Cô ngước nhìn cậu, nước trong khóe mắt của cô sóng sánh, thanh âm
cũng run rẩy không kém: "Tôi... Tôi sẽ nhìn anh..." Thế nhưng, cô không
tài nào chịu đựng nổi bóng dáng chính mình phản chiếu trong đáy mắt cậu
nữa, cô nhắm chặt hai mắt lại, nước mắt kìm nén đã lâu mãnh liệt trào ra,
lăn dài xuống gương mặt cô không chút trở ngại. Cô nghe cậu hỏi: "Vậy
đấy, sao em lại khóc?"
Cô nói không nên lời. Đúng, đúng vậy, cô đã cởi giáp đầu hàng rồi. Sau
nhiều hiệp kiên trì như vậy, sau biết bao thời gian tự lừa dối chính mình
như vậy, cô đã không thể không từ bỏ việc mượn cớ để gạt mình gạt người
nữa. Cô nức nở nói: "Em không biết... Em thật sự không biết... Anh bảo
anh phải yêu Lạc Y... Em không biết... Anh đừng ép em... Em thật sự không
biết mà..."
"Hai chúng ta nhất định là hai kẻ ngốc nhất trên đời này." Cậu lau khô
nước mắt cho cô, hôn lên môi cô rồi nhẹ giọng thầm thì bên tai: "Ngoan
nào, đừng khóc, đừng khóc nữa." Cậu ôm cô dỗ dành, tựa hồ như cô chỉ là
một đứa trẻ con. Từ trước tới nay chưa ai đối với cô như vậy bao giờ, khi
còn bé xíu mẹ cô đã qua đời, cô là con gái lớn, phải san sẻ trách nhiệm thay
cha mình, cô đủ sức cáng đáng việc gia đình, hết lòng hết dạ chăm sóc cho
em gái, trước nay chưa từng có người nào dỗ dành cô như vậy, xem cô như
một con bé yếu đuối mà từng li từng tí chiều chuộng, dịu dàng ôm ấp, hệt
như đang ôm một thứ gì đó quý giá nhất trên đời như thế này.
Cô nép sát vào lòng cậu. Cô cần một người bảo vệ thật vững chắc, chỉ có
cô mới tự hiểu, một kẻ trông có vẻ mạnh mẽ như cô thực chất lại rất dễ
dàng sụp đổ, mà giờ đây cô cũng chẳng thiết tha tỏ ra mạnh mẽ nữa.
Cậu khẽ đặt lên cổ cô một nụ hôn vụng dại, bên tai thầm thì một vài câu
vô nghĩa nào đó. Cô nghẹn ngào, đầu óc trống rỗng, không muốn nhớ đến
bất cứ chuyện gì, chỉ muốn tựa vào cậu như vậy, mãi mãi như vậy...
Thế nhưng!