sao mới chớp mắt đó mà trời đất đã sụp đổ. Mọi niềm tin cô có cũng đều
tan thành mây khói, mãi mãi không vãn hồi được nữa.
Lòng cô từng cơn chua xót, men say cũng bốc lên, trời và đất lúc ẩn lúc
hiện trước mắt, quay cuồng đến mức cô choáng váng đầu óc. Cô lắc lắc
đầu, bấu chặt lấy thành ly.
"Đừng bấu nữa." Anh lấy chiếc ly trong tay cô ra, "Nếu không tôi sẽ
ganh tỵ với nó mất."
Lạc Mỹ chỉ ngây ra nhìn anh, anh nói gì thế kia? Anh ganh tỵ với cái ly
để làm gì?
Có lẽ là ma lực của rượu ngọt, có lẽ vì ngọn đèn bên trong phòng, hoặc
vì Paris đang say ngủ ngoài kia đã mê hoặc cô. Dù sao, cô cũng rõ ràng
cảm nhận được ánh mắt của anh dường như đang ngày càng dịu dàng.
Cô không dám xác định, bởi vì anh đã cách cô rất gần rồi, gần đến mức
đôi mắt cô không tài nào điều tiết được tiêu cự thích hợp.
"Lạc Mỹ." Anh thấp giọng như thủ thỉ gọi tên cô. Đây là lần đầu tiên anh
gọi cô như vậy. Trước đây anh đều gọi cô là "Quan tiểu thư". Anh cách cô
càng lúc càng gần hơn, gần đến mức cô nhắm mắt lại, bởi vì đôi mắt đang
mở lớn của anh khiến cô nảy sinh một cảm giác hồi hộp khó tả. Cảm giác
ấm áp bao phủ lấy cô, cô chỉ khẽ giãy giụa một chút, đẩy ngã thùng đá đặt
trên mặt thảm bên cạnh. Cô nghe tiếng vụn nước đá rải lên sàn, còn có
thanh âm òng ọc của dịch rượu tràn ra mặt đất.
"Rượu tràn rồi." Cô nhắc.
"Cứ để nó tràn đi."