Lạc Mỹ không thèm nói lý với anh, hất bỏ đôi giày cao gót, chân không
bước đến khuấy rượu champagne. Những chiếc túi lớn túi nhỏ chất đống
trên mặt đất, cô cũng chẳng buồn để mắt đến.
Anh nói: "Lạc Mỹ, nói thật, vì sao cô không chịu lấy tôi chứ? Chúng ta
có cùng một mục tiêu, có cùng chung sở thích, hơn nữa con người của tôi
cũng không đến nỗi nào."
Lạc Mỹ nói: "Chính vì như thế, tôi mới không thể lấy anh được. Anh
chưa từng nghe nói hay sao, thứ tốt nhất là thứ chúng ta không nên dùng
mà phải từ từ ngắm nghía, ngắm nghía ở đây chính là đứng từ xa quan sát."
Anh bảo: "Tôi đang nói nghiêm túc đấy. Cô nghĩ lại xem, nếu như đôi ta
lấy nhau, đó sẽ là một đả kích nặng nề đối với gia tộc Ngôn Thị."
Lạc Mỹ sững sờ, chầm chậm xoay người lại, có phần ngỡ ngàng nhìn
anh: "Vậy ra đây là lý do anh muốn kết hôn cùng tôi?"
"Đương nhiên." Anh lơ đễnh nói, "Dù sao tôi cũng không để ý đến hôn
nhân của tôi sẽ như thế nào, cô cũng thế phải không? Mục đích mà chúng ta
còn tồn tại chính là vì báo thù, chỉ cần có lợi cho việc báo thù vậy thì tại
sao chúng ta lại không làm?"
Cô siết chặt ly rượu, gần như muốn bóp vỡ vành ly bằng thủy tinh trong
suốt kia, nhưng cô căn bản không hề cảm thấy đau đớn nào trong lòng cả.
Báo thù, đúng vậy, đó là lý do cô sống sót, lý do quan trọng nhất.
Cô tỏ ra bình tĩnh và khách quan hỏi: "Anh cho rằng sẽ hiệu quả không?"
"Đương nhiên là hiệu quả." Anh đáp. "Thứ nhất, gia tộc Ngôn Thị sẽ
nhận ra sự kết hợp của chúng ta là không thể phá hoại được. Thứ nhì, cô có
thể danh chính ngôn thuận bước vào hội đồng quản trị Thường Hân. Thứ
ba, với thân phận Dung phu nhân, ở rất nhiều phương diện cô sẽ có thêm
nhiều thuận lợi để giúp đỡ tôi."