Lạc Mỹ hít sâu vào một hơi, trong đầu cô vì lợi ích được - mất đang kịch
liệt tranh đấu với nhau. Phải, nếu như cô kết hôn với anh rồi, cô sẽ đạt được
nhiều thứ có lợi; về phần "mất", cô đã chẳng còn gì để mất nữa, mà đã
không còn gì để mất, cô còn lần lữa làm gì?
Nhưng bởi vì được nhiều hơn mất, cho nên cô mới chần chừ. Trong hiệu
quả là lợi ích kinh doanh, trong kế hoạch khôn khéo của một thương gia
như anh, làm sao mà không có lợi nhuận cho được?
Cô hỏi: "Vậy còn anh thì sao? Anh có điểm gì tốt?"
Anh nhún vai bảo: "Xem ra cô thật sự là người có đầu óc kinh doanh bậc
nhất, điều kiện cao đến như vậy trái lại càng làm cho cô sợ bị mắc bẫy.
Được rồi, nói thật, tôi trân trọng cô, cô có đủ sáng suốt, lại không có lòng
tham. Tôi nghĩ người vợ của tôi phải giống như vậy, vì tôi sống trên thương
trường, người bạn đời thân mật nhất của mình phải hội đủ yếu tố như vậy,
cô hiểu không?"
Cô chầm chậm gật gù: "Ồ, vậy xem ra tôi phải ký vào một bản khế ước
chung thân rồi."
Anh bảo: "Không đâu, tôi là người dân chủ, chúng ta có thể ký một bản
hợp đồng tương đối thoải mái. Chỉ cần giữa hai bên có một bên yêu cầu
chấm dứt cam kết là có thể chấm dứt ngay, ý của cô thế nào?"
Cô chỉ lưỡng lự vài giây rồi nói: "Thành giá!"
Anh cau mày: "Tôi không thích từ này."
Lạc Mỹ cười: "Tôi thích, bởi vì nó dứt khoát rõ ràng, không hề dài dòng
ướt át."
Bọn họ gần như cử hành hôn lễ một cách vội vàng trong một gian giáo
đường nhỏ xíu ở thành phố Paris, những người chứng hôn chỉ là những kẻ