Ngừng xe lại Hoài mỉm cười khi thấy Tiên Sa ngồi gác chân vào hai bên
chỗ tựa.
- Tiên Sa thích kiểu này. Ngồi như vầy Tiên Sa có thể ôm eo ếch của Hoài...
Lưng của Hoài ấm. Eo ếch của Hoài mềm lắm Hoài ơi...
Tiên Sa xiết eo ếch của người bạn tình trong lúc hôn vào lưng rồi hít mùi
đàn ông toát ra từ chiếc áo sơ mi thoảng mùi mồ hôi.
- Tiên Sa...
- Dạ...
- Hoài ủi xuống ruộng...
- Ủi đi... Hai đứa té có sao đâu...
Hoài lắc lắc đầu cười. Tiên Sa là cô gái ngoan hiền nhưng cũng nhiều đam
mê và nhất là chung thủy. Trước khi gặp Hoài nàng cũng nói chuyện với
các bạn cùng trường nhưng không hề chú ý tới ai. Dường như nàng biết
mình nghèo nên cố gắng học hành để có một tương lai sáng lạng hơn hầu
giúp đỡ gia đình. Sau khi quen biết và yêu thương Hoài nàng chỉ chăm chú
vào hai việc là học và yêu.
Con đường lộ đá bắt đầu có nhiều xe cộ và người đi bộ nhiều hơn. Nhà cửa
cũng nhiều hơn. Nhà là, tôn xen lẫn với nhà ngói cũ kỹ. Hoài quẹo xe đạp
vào con đường trải nhựa. Gọi là trải nhựa nhưng nhựa đường đã biến mất từ
lâu chỉ còn trơ lại lớp đá lởm chởm được trộn lẫn với bụi đất. Con đường
như thế này mưa thời lầy lội còn nắng thời mù mịt bụi mỗi khi xe đò chạy
qua.