với khoảng 40 học sinh trong hạt của ông. Ông dạy tất cả các khóa
học trong chương trình 4 năm. Lúc ấy, ông 21 tuổi.
6
Terman đã
thành công trong việc thoát khỏi những luống cày, nhưng ông vẫn
có một ước vọng chưa hoàn thành: Trở thành giáo sư đại học sư
phạm hoặc đại học thông thường, chuyên ngành tâm lý học hoặc sư
phạm. Để đạt được điều đó, Terman cần một bằng cử nhân từ
“trường đại học tiêu chuẩn”, và ông mơ mình có thể lấy được bằng
thạc sĩ.
Terman nghỉ việc, vay tiền và chuyển đến Bloomington để nghiên
cứu tâm lý học tại Đại học Indiana. Khi nhân viên đăng ký nhập học
tại Đại học Indiana đánh giá xong các khóa học tại trường Đại học
Sư phạm Trung tâm mà ông tham gia, Terman được cấp chứng chỉ
cho 2 năm và được nhập học với tư cách sinh viên năm ba. Trong
hai năm ở Bloomington, ông ra sức ngấu nghiến kiến thức. Cuối
cùng, ông có 2 bằng mới, một bằng cử nhân xã hội và một bằng
thạc sĩ xã hội. Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ những lời dạy của các
giáo sư tâm lý học, William Lowe Bryan,
7
John A. Bergstrom và
Ernest H. Lindley, Terman có tham vọng mới: Trở thành giáo sư tâm
lý học. Nơi ông sẽ được đào tạo bài bản là Đại học Clark ở
Worcester, Massachusetts, dưới sự hướng dẫn của Stanley Hall,
nhà tâm lý học tiên phong, người đầu tiên nhận bằng tiến sĩ tâm lý
học ở Mỹ kiêm nguyên chủ tịch Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ. Giáo
viên yêu thích của Terman – Bryan, Bergstrom và Lindley - tất cả
đều có bằng tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của Hall tại Đại học Clark.
8
Terman, hiện đang nợ nần và không có điều kiện tài chính để theo
đuổi học vị tiến sĩ, nên ông bắt đầu tìm kiếm công việc tại các
trường sư phạm và trong hội đồng quản lý.
Lời đề nghị đầu tiên ông nhận được là một vị trí tại Đại học Sư
phạm Trung tâm trước đây, nhưng mức lương quá ít nên ông từ
chối. Sau đó, bất ngờ xảy ra: Một đề nghị cấp học bổng từ Đại học
Clark. Nó không bao gồm tất cả các chi phí, nên ông phải vay thêm
từ gia đình, nhưng lại biến con đường theo đuổi bằng tiến sĩ trở
thành lựa chọn thực tế. Với sự hỗ trợ của vợ, ông quyết định chấp
nhận.
9