Chương 10 Tiêu chuẩn
thông thường
Lewis Terman, giáo sư tâm lý học gia nhập đội ngũ giảng viên
Stanford vào năm 1910, đã đóng vai trò to lớn trong việc phát triển
các bài kiểm tra trí thông minh và phổ biến chúng trong môi trường
làm việc. Ông trở thành học giả đầu tiên của Stanford nổi tiếng khắp
cả nước. Terman đã đặt ra cụm từ “chỉ số thông minh” (IQ) và định
hình những giai đoạn phát triển đầu tiên của tâm lý học doanh
nghiệp, phát triển mô hình tối giản về tiềm năng con người xoay
quanh chỉ số IQ, mặc dù tầm ảnh hưởng tới nay vẫn còn rất lớn,
nhưng may mắn nó đã không còn là phương pháp chính yếu để
đánh giá tiềm năng của một cá nhân.
Khi Terman dành thời gian nghiên cứu khoa học nhân văn, vốn
không phải công việc thường xuyên của mình, ông thấy không tài
nào hiểu được. Theo quan điểm của ông, khoa học nhân văn là
những môn không cung cấp giá trị thực tế. Tuy nhiên, thú vị là,
nghiên cứu của Terman giúp ích rất nhiều cho những sinh viên tốt
nghiệp ngành khoa học nhân văn trong công cuộc tìm được các vị
trí nghề nghiệp. Nhà tuyển dụng tiềm năng cần một sự đảm bảo
rằng, bằng cấp từ viện đại học nào đó có thể tượng trưng cho mức
độ hiểu biết và khả năng trí tuệ nhất định, ít nhất là đủ để chắc chắn
rằng, việc đầu tư thời gian và công sức tìm hiểu xem ứng viên có
phù hợp hay không là xứng đáng. Terman đã cung cấp cách thức
riêng để áp dụng các bài kiểm tra học thuật vào quy trình tuyển sinh
của Stanford, từ đó nâng cao trình độ học thuật đầu vào của tất cả
sinh viên cho Đại học Stanford. Khi các bài kiểm tra trở thành yêu
cầu bắt buộc, mọi sinh viên đều mang trong mình sự tự tin rằng đã
vượt qua một thử thách khó khăn, bất kể chuyên ngành họ lựa chọn
là gì.