Chương 12 Chứng “cuồng”
kiểm tra
Vào thời điểm Lewis Terman kiểm tra “trí thông minh tổng quát” trên
các đối tượng nghiên cứu, chủ yếu là trẻ em, và tinh chỉnh thang đo
Stanford-Binet, thì các đơn vị kinh doanh đang tái xem xét cách thức
tuyển dụng. Một bộ phận mới, phòng nhân sự, đã xuất hiện ở nhiều
công ty lớn, và các nhà quản lý nhân sự ủng hộ việc áp dụng
phương pháp “khoa học” để thay thế một loạt các quản lý.
Những gì được xếp vào địa hạt “khoa học” phụ thuộc vào các
phương pháp kiểm tra trí tuệ được sử dụng. Thuật xem tướng mặt
và hộp sọ để điều hướng các quyết định nhân sự từ thế kỷ 19 vẫn
được sử dụng dù các phòng nhân sự mới được thành lập. Vào năm
1916, trước Thế chiến I, Robert C. Clothier, Giám đốc tuyển dụng
của công ty Curtis Publishing ở Philadelphia, một gã khổng lồ truyền
thông đương thời, chủ quản tờ Saturday Evening Post và Ladies’
Home Journal, nói rằng tướng mặt và hộp sọ có thể cung cấp nhiều
điều; nhưng giá trị của phương pháp này còn hữu hạn vì não tướng
học “vẫn còn là ngành khoa học sơ khai”.
1
Giám đốc nhân sự khác
tại Curtis, Katharine Huey, cho biết cô thu thập thông tin quan trọng
bằng cách quan sát trang phục của ứng viên và phân tích cách bắt
tay trong lần đầu gặp gỡ, đánh giá “độ cứng rắn hoặc mềm yếu của
cái bắt tay”.
2
Phòng nhân sự tại Curtis sử dụng các cuộc phỏng vấn để đánh giá
mỗi ứng viên thuộc “dạng tinh thần” nào: Vô cùng lanh lợi, lanh lợi,
trung bình, chậm chạp, hoặc tối dạ. Các ứng viên có thể không
nhận ra rằng, “vô cùng lanh lợi” chỉ là cách nói tránh của trạng thái
“quá tăng động, gần như luôn sôi sục; một dạng tâm trí hiếm khi đi
kèm sự ổn định và tỉnh táo, vốn là những điều kiện tiên quyết ở hầu
hết các vị trí”.
3