“mong muốn”. Những sinh viên “không mong muốn” là những cá
nhân “đến trường đại học chủ yếu vì các mục đích khác, chứ không
phải giáo dục” hoặc chọn một chuyên ngành chỉ vì bị ép buộc.
Ngược lại, những sinh viên “mong muốn” lại không thích nghiên cứu
một lĩnh vực cụ thể, vì nghề nghiệp dự định của họ không được
trường đại học cung cấp một chương trình chuẩn bị đặc biệt nào
hoặc sự chuẩn bị sẽ được phân bổ ở bậc sau đại học. Alden bảo vệ
nguyện vọng được tham gia thêm nhiều khóa học giới thiệu, khám
phá nhiều lĩnh vực kiến thức, và nhận được một nền giáo dục khai
phóng của những sinh viên này. Mối lo duy nhất của ông là liệu họ
có quyền lợi hợp pháp tại Stanford hay không, vì điều lệ của trường
quy định rằng giáo dục “giúp sinh viên theo đuổi những điều hữu
ích, và giúp họ càng sớm đạt được công việc mà họ ao ước càng
tốt”. Alden đã lỡ mất cơ hội để tranh luận rằng, nền giáo dục khai
phóng có thể cung cấp sự chuẩn bị toàn diện cho tất cả các lĩnh
vực, và việc lấy bằng cử nhân chỉ nên được coi là giai đoạn gần
cuối của giáo dục, trước giai đoạn đào tạo chuyên môn tại trường
sau đại học.
10
Thay vì cố gắng thuyết phục thế giới bên ngoài tin vào những giá trị
tốt đẹp của một nền giáo dục “không hướng nghiệp”,
11
trường đại
học lại tìm cách cải thiện những điều bị coi là vấn đề: Sinh viên thiếu
thông tin đầy đủ về các lựa chọn nghề nghiệp. Ủy ban Hướng
nghiệp , ban đầu gồm 5 giảng viên, đã được thành lập năm 1913.
Ủy ban tổ chức các buổi toạ đàm về nghề nghiệp cụ thể, lên danh
sách các ngành nghề phù hợp với mỗi chuyên ngành, và giám sát
việc mở rộng bộ sách hướng nghiệp mà thư viện trường lưu trữ
trong phòng tham khảo.
12
Cụm từ “hướng nghiệp” sau đó trở nên thịnh hành trong giới giáo
dục đại học, nhưng ủy ban nhận thức được rằng, từ này gợi nên
hình ảnh về những nghề nghiệp không đòi hỏi giáo dục đại học. Một
cuốn sách hướng dẫn, do ủy ban xuất bản, giải thích rằng việc sử
dụng thuật ngữ này khác với cách sử dụng thông thường, “Trong
báo cáo này, từ ‘nghiệp’ được sử dụng để nói đến công việc mà một
người gắn bó suốt đời, bất kể bản chất hoặc cấp độ công việc.” W.
M. Proctor, người dạy khóa “hướng nghiệp” trong k h oa giáo dục,