Ủy ban Hướng nghiệp được mở rộng. C. Gilbert Wrenn, nghiên cứu
sinh khoa giáo dục, được bổ nhiệm làm thư ký dịch vụ hướng
nghiệp của trường vào năm 1929
22
và sắp xếp giờ làm việc cho
sinh viên vào buổi chiều.
23
Wrenn cũng được bổ nhiệm làm thành
viên Ủy ban Hướng nghiệp, ủy ban đã phát triển vào năm 1930, nhờ
mời được 3 hiệu trưởng và cán bộ đào tạo đại học vào đội ngũ
giảng viên.
24
Dần dần, đội ngũ giảng viên và ban lãnh đạo trường đã để cho sinh
viên thực hiện việc sắp xếp diễn giả và quảng bá các cuộc tọa đàm.
Công việc được thực hiện bởi các tình nguyện viên sinh viên nhằm
phục vụ hoạt động hướng nghiệp đã được mở rộng. Trong thời kỳ
hoạt động cao điểm, ủy ban sinh viên siêng năng đến mức họ gặp
nhau mỗi tuần một lần.
25
Hướng nghiệp được phân thành các lĩnh vực riêng biệt cho nam và
nữ.
26
Ví dụ, vào năm 1940, khi chương trình Chuỗi Hướng nghiệp
cho nam giới mời Edward C. Lipman, giám đốc điều hành bách hóa
Emporium, đến phát biểu tại trường, và gửi đến sinh viên thông điệp
“Tất cả sinh viên nam đều được chào đón”. Sau sự xuất hiện của
Lipman là những chuyến viếng thăm của đại diện các công ty
American Trust, tập đoàn Crown-Zellerbach, và công ty Standard Oil
của California.
27
Sinh viên nữ chỉ được nghe danh công việc quản lý cửa hàng bách
hóa qua một diễn giả, người cung cấp danh sách cơ hội nghề
nghiệp dành riêng cho nữ giới: “Những nghề trong lĩnh vực kịch
nghệ, viết lách, nhân sự, giảng dạy và quản lý cửa hàng bách
hóa.”
28
Diễn giả được mời đến trường vào năm 1940 để thảo luận
về nghề nghiệp trong lĩnh vực thiết kế thời trang, và không đề cập
đến nghề này với sinh viên nam.
29
Khi C. Gilbert Wrenn phát biểu cho các nữ sinh viên Stanford vào
năm 1932, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “phát triển một
nhân cách dễ chịu”. Điều này sẽ biến họ trở nên “không thể thiếu đối
với các nhà tuyển dụng tiềm năng,” ông tuyên bố.
30
Ông yêu cầu