nguyện viên sinh viên trong hoạt động hướng nghiệp trước đó đã
biến mất.
Năm 2013, Stanford bổ nhiệm giám đốc mới cho Trung tâm Phát
triển Nghề nghiệp, Farouk Dey. Dey, cựu giám đốc Trung tâm Phát
triển Nghề nghiệp và Chuyên môn thuộc Đại học Carnegie Mellon,
được trao trách nhiệm cải tạo trung tâm của Stanford.
35
Sau khi một
ban chỉ đạo được tổ chức và lập kế hoạch cho tương lai của trung
tâm, “Tầm nhìn 2020” đã được hoàn chỉnh, vào năm 2015, Dey đã
sẵn sàng tuyên bố, “Thời đại của dịch vụ nghề nghiệp theo dạng
‘mua bán trực tiếp tại phòng trưng bày’ đã chấm dứt.”
36
Dey miêu tả mô hình dịch vụ nghề nghiệp mới bằng lời đao to búa
lớn, nhưng hết sức mơ hồ, “Các nhà giáo dục hướng nghiệp của
chúng ta được kết nối khắp nơi trong và ngoài khuôn viên trường,
để giúp mở rộng và tận dụng hệ sinh thái Stanford cho sinh viên của
chúng ta.”
37
Dey và các cộng sự muốn đơn vị của họ có tên mới để phản ánh sứ
mệnh mới, nhưng dường như họ không nghĩ ra danh từ thay thế
nào tốt hơn từ “Trung tâm”. Những gì họ nghĩ ra là một từ viết tắt,
BEAM, một cách kết hợp kỳ lạ về mặt ngữ pháp và bỏ qua danh từ
cuối cùng: Giáo dục kết nối (Bridging Education), Tham vọng
(Ambition), và (công việc) Ý nghĩa (Meaningful work). Đoạn diễn tả
của BEAM về bản sắc mới nhấn mạnh rằng “chúng tôi giáo dục, chứ
không phải sắp xếp công việc cho mọi người”. Đặc biệt, BEAM sẽ
giáo dục sinh viên “về quá trình nuôi dưỡng mạng lưới cá nhân để
định hình hành trình nghề nghiệp cũng như kết nối giáo dục và tham
vọng của họ với công việc có ý nghĩa”.
38
Tầm quan trọng của các mạng lưới cá nhân là một mô típ xuyên
suốt những câu chuyện của các sinh viên được kể trong cuốn sách
này. Cần lưu ý rằng, sinh viên kỹ thuật không cần mạng lưới cá
nhân đó; chính những sinh viên ngành khoa học nhân văn và ngành
giáo dục khai phóng mới cần đến chúng.