Chương 8 Kiến thức tổng quan
Một sáng thứ Sáu, mùa xuân năm 1894, sinh viên Stanford, giảng
viên, thành viên ban quản trị, Jane Stanford, thành viên hội đồng tín
thác, và một vài khách mời tập trung trong phòng thể thao để phát
biểu và cầu nguyện nhằm tỏ lòng tưởng nhớ Leland Stanford, người
đã qua đời năm trước. Phát ngôn viên chính trong buổi sáng,
Horace Davis, doanh nhân kiêm thành viên hội đồng tín thác, đã mô
tả tài năng của Leland Stanford là “một thực tế” đã bộc lộ mạnh mẽ
qua nhiều hành động, trong đó có việc sáng lập trường đại học, chứ
không phải qua từ ngữ.
1
Theo Davis, phần lớn công chúng vẫn nghĩ các trường đại học
không thích hợp với nền giáo dục khai phóng, một định kiến đã hình
thành từ lâu vì các trường đại học chỉ dạy tiếng Hy Lạp, tiếng Latinh
và toán học. Davis nói, Andrew Carnegie gần đây đã phát biểu rằng,
một nền giáo dục đại học thực sự sẽ gây “chấn thương cho một cậu
bé muốn thâm nhập những ngõ ngách thực tế của cuộc sống”.
Davis, cựu sinh viên Harvard, đã quen với câu chuyện thường được
kể về sinh viên tốt nghiệp Harvard làm nghề thu tiền vé xe điện. Tuy
nhiên, cách mà Davis rào đón để bảo vệ đại học lại cho thấy sự
thiếu niềm tin vào tính hữu ích của một nền giáo dục đại học phi
khoa học/kỹ thuật đối với nghề nghiệp.
Theo Davis, những gì các trường đại học có thể làm tốt là cung cấp
nền giáo dục chuyên ngành kỹ thuật. Để minh họa “sức mạnh của
đào tạo kỹ thuật”, ông mời khán giả tìm hiểu bối cảnh của những
người đóng vai trò nổi bật trong cuộc Nội chiến Hoa Kỳ ở cả hai
phe. Grant, Sherman, Lee, Sheridan và Thomas – tất cả đều tốt
nghiệp West Point, một điều cho thấy “đào tạo kỹ thuật đã giành
chiến thắng cuối cùng”. Ông nói, bằng chứng xác thực về tuyên bố
đó hiển hiện rõ trong những thành tựu của một ngôi trường như
Viện Công nghệ Massachusetts.