Đồng nghiệp ngồi bên kia tưởng Tổng giám đốc Lạc xảy ra chuyện gì
nên vội vàng bật đèn. Mọi người sau khi nhìn thấy dáng vẻ Lạc Thiên thì ai
nấy đều tỏ ra sửng sốt không nói nên lời.
Giang Văn Khê nhìn anh bàng hoàng, môi anh… sao mà đen thế, hơn
nữa thứ nước màu đen đang rỉ ra từ khóe môi anh tuyệt đối không phải là
giọt cà phê. Dưới ánh đèn là gương mặt nhợt nhạt tái mét của anh, trông rất
kinh dị.
Nghiêm Tố vội vàng đưa khăn giấy sang, Lạc Thiên đón lấy, gương mặt
căng cứng, nhìn Nghiêm Tố như suy nghĩ gì đó, giọng khàn khàn nói với
mọi người: “Mọi người tiếp tục”, rồi quay người ra khỏi phòng họp.
Giang Văn Khê đờ đẫn nhìn cảnh tượng kỳ lạ đó đến đần cả người.
Quỷ Tóc Bạc lại nôn ra máu đen trước mặt mọi người? Mấy hôm nay
sắc mặt anh ta trắng bệch, ho mãi, chẳng lẽ đã mắc bệnh gì không chữa
được? Anh ta còn trẻ quá mà…
“Tiểu Giang?” Nghiêm Tố đưa mắt ra hiệu cho Giang Văn Khê.
“… Vâng.” Giang Văn Khê vội vàng đứng dậy ra khỏi phòng họp.
Giang Hoài Thâm nhìn ly cà phê đó, đằng hắng một tiếng: “Chúng ta
tiếp tục”.
Ra khỏi phòng họp, Lạc Thiên đã biến mất.
Giang Văn Khê về lại văn phòng tổng giám đốc, vẫn không thấy bóng
dáng anh đâu. Cô đành tìm kiếm bằng cách thủ công là đi từng gian phòng
một.
“Có nhìn thấy sếp Lạc ở đâu không?”, Giang Văn Khê túm lấy một đồng
nghiệp, hỏi.