Tiểu Lương ngửa mặt lên trời than: “Haizzz, thôi bỏ đi, tôi lại đi mua cái
khác vậy”.
Giang Văn Khê đứng bên ngoài nghe hết đoạn đối thoại đó, cả người
như hóa đá. Cuối cùng định thần lại, cô bước nhanh về phía phòng trà.
Ở bên kia của máy nước, một hộp trà che mất một ly cà phê có hoa văn
vàng cổ điển giống y hệt bộ ly mà cô mang đi, cà phê trong ly đã lạnh ngắt.
Thì ra là cô ngốc nghếch…
Rõ ràng nhận ra “cà phê” có vấn đề, rõ ràng ngửi thấy mùi mực mà cô
còn xem là cà phê rồi mang đến phòng họp. Nếu anh biết là cô cho anh
uống mực thì nhất định sẽ nổi giận. Trời ơi, tội lỗi, sao chuyện nhầm lẫn lúc
nào cũng xui xẻo rơi trúng đầu cô thế này?
Giang Văn Khê vội vàng đổ cà phê đi, rửa sạch rồi cầm ly cà phê về văn
phòng, lúc đẩy cửa văn phòng ra thì Lạc Thiên vẫn không có mặt. Đặt ly cà
phê xuống, cô đến trước bàn làm việc của anh, muốn xem xem có dấu vết
anh quay về không, nhìn kỹ một lúc thì hình như từ khi anh ra khỏi phòng
họp vẫn chưa hề quay lại.
Vô cùng ngờ vực, cô không kìm được lẩm bẩm: “Rốt cuộc anh ta đi đâu
chứ? Mực chẳng qua là do sắc tố, chất ổn định và bảo quản… kết hợp lại
thôi mà, cho dù có chứa kim loại và chất bảo quản, sẽ làm tổn hại đến các
nội tạng như gan, thận… nhưng cũng trúng độc từ từ, đâu cần phản ứng
nhanh như vậy chứ?”.
Vừa vào văn phòng, Lạc Thiên đã thấy Giang Văn Khê đứng lảm nhảm
trước bàn anh. Khi mấy chữ “mực carbon” lọt vào tai, gân xanh trên trán
anh hằn rõ.
Đột nhiên, Giang Văn Khê quay lại, bị Lạc Thiên đứng sau lưng làm cho
giật thót mình, không nén được hét lên sợ hãi.