Người đó lắc đầu.
Rốt cuộc anh đi đâu nhỉ? Chắc không phải nghĩ quẩn mà trốn ở một góc
nào đó rồi khóc như cô hồi nhỏ chứ?
Cô vừa vào phòng Kế hoạch thì lúc đó, Lương Tiểu Linh phòng Kế
hoạch đã lao ra khỏi văn phòng như tàu hỏa trước cô, kêu lên: “Ôi, mọi
người có ai lấy mực carbon và ly cà phê của tôi rồi?”.
“Lấy cái thứ đó làm gì?”
“Cậu để nó ở đâu?”
Tiểu Lương cuống lên: “Phòng trà đó”.
“Sao tự dưng lại để mực ở phòng trà làm quái gì?”
“Mực và ly cà phê có quan hệ gì à?”
Tiểu Lương lại nói: “Trời ơi, thì do bình mực chết tiệt bị nứt mà, nhất
thời tìm không ra thứ gì để chứa mực, tôi sợ văn kiện trên bàn bị bẩn nên
đành đổ tạm vào ly cà phê mới mua. Vốn định tìm một cái ly khác ở phòng
trà để chứa, rửa sạch ly cà phê đó, kết quả nghe một cú điện thoại rồi quay
lại thì ly mực đã biến mất rồi. Trời ạ, tôi tiếc cái ly cà phê đó quá, tôi còn
chưa dùng mà, đắt lắm đó…”.
Tiểu Lưu bên cạnh đột nhiên kêu lên: “Này này này, ai cũng biết cậu mê
sếp Lạc, cố tình chạy hết cả thành phố mới mua được ly cà phê y hệt ly của
sếp Lạc, cậu nói xem chắc không phải nhầm ly, anh ấy tưởng mực là cà phê
mà uống đó chứ?”.
Anh chàng đẹp trai họ Lý đeo mắt kính bỗng cười phá lên: “Các cô
tưởng sếp Lạc là đồ ngốc hay xem trợ lý Nghiêm là đồ ngốc hả, mực và cà
phê mà không phân biệt được hay sao?”.