La Sát trước mặt mình.
“Chưa uống cà phê bao giờ à?”, Lạc Thiên nhăn mày.
Giang Văn Khê nhủ thầm: Đương nhiên là rồi, ai mà ngờ được anh có
nhiều kẻ ái mộ đến thế, còn mua ly cà phê giống y hệt, hơn nữa, chị
Nghiêm còn nhấn mạnh là cà phê đen, ai mà biết anh biến thái như thế, biết
đâu cà phê anh uống cũng khác người thì sao. Nhưng mấy lời này cô chỉ
dám nói trong bụng, còn lời nói ra thì lại là: “… Có, cà phê Nestle hòa tan
1+2…”.
Khóe môi Lạc Thiên bất giác giật giật, co chặt nắm tay bước đến bàn
làm việc, rút ra một tập tài liệu màu đen trong đống văn kiện ở góc trái phía
trên, ném “phạch” một tiếng xuống trước mặt Giang Văn Khê.
Giang Văn Khê giật bắn mình, nín thở, tim đập thình thịch trong lồng
ngực, hai tay buông xuống căng thẳng nắm chặt vạt áo khoác.
Lạc Thiên gắng hết sức quát lên giận dữ: “Giang Văn Khê, mỗi ngày
đầu óc cô chứa cái gì? Đã bao lâu rồi mà ngay cả bảng so sánh vật liệu cơ
bản nhất cũng không biết làm? Đừng nói với tôi là trợ lý Nghiêm chưa đưa
cho cô bảng so sánh cụ thể nào đấy, xem bảng tính toán của cô đi này, hồi
tiểu học cô học cộng trừ nhân chia kiểu gì thế? Có phải là muốn tôi đưa cô
đến trường tiểu học học lại không?! Ngay cả cộng trừ nhân chia cơ bản
cũng không tính được, làm sao cô học được ngành Kế toán hả?! Khụ khụ
khụ…”. Một cơn ho dữ dội khiến Lạc Thiên ngừng lại những lời trách
mắng, gương mặt tuấn tú trở nên đỏ bừng.
Sắc máu trên mặt Giang Văn Khê biến mất, những ngón tay túm chặt vạt
áo càng nắm chặt hơn.
Chuyên ngành đại học của cô là Kế toán, chưa bao cô giờ nghĩ rằng sẽ
có ngày mình theo nghề thư ký.