Lúc ấy, điện thoại trên bàn đổ chuông, Lạc Thiên đưa tay day day huyệt
thái dương đang đau nhức nhưng không nghe máy. Lúc nãy anh quát mắng
quá dữ dội nên cổ họng càng đau, đầu cũng nặng hơn.
Tiếng chuông điện thoại reo không ngừng, Giang Văn Khê vẫn đứng
như pho tượng, anh lại gầm lên với cô: “Còn đứng đó làm gì?! Nghe điện
thoại!”.
Nước mắt cuối cùng không còn kìm được mà lăn xuống, Giang Văn Khê
sụt sịt mũi, nghe điện thoại: “Xin chào, đây là văn phòng tổng giám đốc”.
Đầu bên kia, một giọng nặng khẩu âm miền núi nào đó cất lên: “Chào
cô, tôi là Mã Lương Thành ở Minh Hoa, tôi tìm Tổng giám đốc Lạc”.
Giang Văn Khê dè dặt chớp hàng mi ướt, nhìn về phía Lạc Thiên, thấy
anh bực bội khoát tay, cô liền nói: “Ồ, Tổng giám đốc Lạc đang bận họp,
ông có chuyện gì cứ nói ạ, tôi là trợ lý của Tổng giám đốc Lạc, tôi họ
Giang”.
“Không có ở đây? Không sao, cô ghi lại địa chỉ email, nhờ anh ấy gửi
mấy tấm hình đó vào email của tôi.”
“Vâng ạ, ông cứ nói”, Giang Văn Khê lấy giấy bút ra.
“Phiên âm của ba chữ Mã Lương Thành, sau đó là @ phía sau không có
.com.”
“Gì… gì cơ ạ?! Phía sau không có .com?!” Không .com, thế thì .cn
chăng?
Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, hàng lông mày của Giang Văn Khê
hơi nhíu lại, chớp chớp mắt, tuyến lệ như một cái vòi nước, nước mắt trong
tích tắc rút lại hết.