Nước mắt của phụ nữ là vũ khí mạnh nhất trên thế giới, câu nói này quả
không sai chút nào.
Cú điện thoại của Mã Lương Thành có thể nói là một cơn mưa đúng lúc,
nếu đổi lại là người khác thì có thể anh đã đập bàn đuổi thẳng rồi.
Nhìn mấy chữ “phía sau không có” xinh đẹp trên tờ giấy, anh nhớ đến
bộ dạng nghe điện thoại lúc nãy của cô thật quá ngốc nghếch, bất giác lại
nhếch môi cười.
Cái gì mà “phía sau không có chấm com”, phát âm tiếng Anh của Mã
Lương Thành không chuẩn, ngốc đến mấy cũng có thể đoán ra đó là
Hotmail[1], thế mà cũng không nghĩ ra, anh thật phục cô nàng ngốc nghếch
này.
Cầm tờ giấy, anh viết một loạt những chữ cái tiếng Anh rồi đưa cả một
chiếc USB cho Giang Văn Khê, khàn giọng nói: “Gửi những thứ trong này
cho Giám đốc Mã”.
Giang Văn Khê đón lấy tờ giấy, sửng sốt, há hốc miệng: “Ho…
Hotmail?! Phía sau không có…”.
Trời ạ, thì ra là Hotmail… Sao cô lại không nghĩ ra…
Trong tích tắc mặt cô đỏ bừng, cuối cùng cô đã hiểu vì sao lúc nãy anh
lại cười như vậy, hóa ra là cười giễu, giễu cô ngu ngốc.
Đỏ bừng mặt, cô khẽ gật đầu, vừa quay người định đi thì giọng nói trầm
khàn quyến rũ ấy lại vang lên: “Gửi email xong thì đi họp, họp xong quay
về chỉnh sửa biên bản họp, sau đó tính lại bảng dự trù này, khi nào tính
xong mới được về”.
Sắc đỏ trên mặt Giang Văn Khê nhanh chóng biến mất, cô run run cầm
tập tài liệu màu đen đó, cung kính gật đầu rồi rời khỏi văn phòng.