Ngồi trên ghế, mở tập tài liệu ra, cô thở dài ảo não, Quỷ Tóc Bạc nhất
định là cố ý dạy dỗ cô vì đã cho anh ta uống mực, chứ ai mà không biết
hôm nay là đêm Bình An.
Mỗi lần họp thì ít nhất cũng phải một, hai tiếng đồng hồ, bây giờ đã ba
giờ rưỡi, mà cuộc họp hôm nay kiểu gì cũng phải sắp tan sở mới kết thúc,
lại thêm việc tính toán bảng biểu này, kế hoạch tối nay đi nhà thờ chơi bời
chỉ có thể nằm mơ rồi.
Gửi email xong, cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lý Nghiên, xin lỗi
rằng tối nay phải tăng ca, không thể đến nhà thờ được.
Không tới ba phút, Lý Nghiên gọi đến, cô cẩn thận nghe máy, chỉ sợ
Quỷ Tóc Bạc bên trong nghe được. Lý Nghiên chửi rủa Quỷ Tóc Bạc đến
năm phút trong điện thoại, khiến Giang Văn Khê nghe mà hả hê cõi lòng.
Cuối cùng, Lý Nghiên nói dù muộn thế nào cũng sẽ đợi cô.
Giang Văn Khê gật đầu lia lịa rồi cúp máy.
Ai ngờ vừa ngước lên đã thấy Quỷ Tóc Bạc đứng trước bàn lạnh lùng
nhìn cô.
Cô vội vàng đứng lên, cuống quýt: “Tôi đi họp ngay đây”.
Cô bước nhanh ra khỏi văn phòng, ra khỏi cửa liền sải chân chạy về phía
phòng họp như thể phía sau có quỷ đang đuổi theo vậy.
Lạc Thiên dở cười dở mếu nhìn theo bóng dáng hoảng loạn bỏ chạy của
cô, sở dĩ anh đưa cô vào văn phòng tổng giám đốc còn một nguyên nhân
khác, vì cô đối diện với anh chưa bao giờ dám nhìn thẳng, mỗi lần thấy anh
là như nhìn thấy quỷ vậy.