“Đúng, phía sau không có .com.”
Giang Văn Khê cắn môi, gương mặt nhăn nhó: “Thế, phía sau không có
.com có phải là .cn không ạ?”
“Không phải .cn, mà là phía sau – không có – chấm com”, người tên Mã
Lương Thành lặp lại từng chữ.
Vị Mã tiên sinh này rốt cuộc nói bằng thứ ngôn ngữ sao Hỏa nào mà
khẩu âm địa phương lại nặng như vậy, khiến Giang Văn Khê chỉ muốn đập
đầu vào bức tường bằng kính bên cạnh.
“Ồ, phía sau – không có – chấm com…”, Giang Văn Khê đành ghi lại
địa chỉ email kỳ quặc theo giọng địa phương của ông ta.
Cúp máy, cầm tờ giấy note trong tay, cô tỏ ra vô tội ngước mắt nhìn Lạc
Thiên đứng đối diện, chỉ thấy anh hơi nheo mắt, trong đôi mắt thoáng qua
một tia sáng khó nắm bắt, đột nhiên, hàng lông mày rất đẹp của anh giãn ra,
đôi môi mỏng nhướn lên thành một đường cong tuyệt đẹp.
Nếu cô không nhìn nhầm thì đó hẳn là cười, anh lại đang cười…
Tuy chỉ hơi nhếch môi như cười như không, nhưng cô chỉ cần nhìn thấy
anh cười là da đầu lại tê dại, run lẩy bẩy đưa tờ giấy ghi chú cho anh.
Khi nhìn thấy nước mắt của Giang Văn Khê như những hạt trân châu
đứt dây rơi xuống, trong lòng Lạc Thiên có một nỗi bực bội khó tả, anh
ghét nhất là phụ nữ khóc, nhưng khi cô gái này khóc, trong đầu anh bất giác
nhớ đến mười năm trước, Châu Mộng Kha cho dù bị anh mắng bao lần đuổi
bao lần nhưng vẫn kiên trì theo sau, giọng anh chỉ cần hơi cao hơn một chút
thì khi ấy, đôi mắt to trong veo dịu dàng của cô lúc nào cũng rưng rưng lệ,
khiến người ta khó mà chống cự.