“Máy fax ngày nào cũng dùng, mà lại không biết mặt nào để dưới mặt
nào ngửa lên? Còn gửi một đống giấy trắng cho khách hàng? Fax xong
chẳng lẽ không biết xác nhận lại với khách hàng hay sao? Cô có biết thứ mà
cô phải fax đáng giá bao nhiêu tiền không?! Khụ khụ khụ…”, Lạc Thiên lại
ho sù sụ, nhớ đến Tang Du của tập đoàn Tang Thị hôm qua cười giễu là anh
lại thấy máu nóng bốc lên đầu.
Nói là tuyển người kiểu gì vậy, fax cả mười mấy trang giấy trắng, anh
không xót tiền điện thoại nhưng cô thì xót giấy fax.
Cô nàng Tang Du, anh chưa bao giờ thấy ai thù dai như cô ta, chẳng qua
là có lần trong K.O, anh chọc Thẩm Tiên Phi rằng đã năm năm, mất trí nhớ
rồi, thế mà còn có thể yêu cùng một người phụ nữ, mà lại là một người phụ
nữ hung dữ, kết quả là bị cô nghe thấy. Từ sau lần đó, cô ta không chỉ lợi
dụng lúc trên võ đường, ra tay với anh vừa mạnh vừa chuẩn, mà còn không
bỏ sót bất kỳ cơ hội nào để đả kích anh.
Nghe những lời trách mắng của Lạc Thiên, Giang Văn Khê cắn chặt môi
không nói. Trước khi vào Giang Hàng, cô chưa từng dùng máy fax, lần đầu
tiên phải dùng, thực sự đã đặt ngược văn bản, fax đến mấy trang giấy trắng
cho khách hàng. Lúc khách gọi đến, chị Nghiêm giải thích là máy fax bị
hỏng, rồi dạy cô cách sử dụng các loại thiết bị. Hôm qua lại fax đi một đống
giấy trắng, thực ra không phải do cô đặt ngược văn bản mà là do máy fax bị
lỗi thật, cô cũng gọi đến Tang Thị hỏi xem có nhận được bản fax chưa,
nhưng bên kia điện thoại luôn bận, về sau cô lo chuẩn bị những việc khác
nên quên mất việc gọi điện xác nhận, đúng là lỗi sơ suất của cô.
Cô thật sự không cố ý, cô cũng không muốn…
Nước mắt tủi thân cứ rưng rưng trong khóe mắt, cô cúi đầu mím chặt
môi, cố gắng không để chúng rơi xuống.