Cổ họng lại hơi đau, ban nãy còn nói được mà, sao anh cứ phải phí lời
với cô làm gì nhỉ.
Anh quay lưng bỏ đi, vừa hay có một chiếc taxi chạy đến, anh vẫy tay,
đặt tay lên tay nắm cửa, quay lại nhìn Giang Văn Khê vẻ mặt giận dữ: “Có
lên xe không? Không lên xe thì cô tự về công ty, nếu không về công ty thì
hôm nay xem như cô trốn việc”.
Vừa dứt lời, Giang Văn Khê đã đứng ngay sát anh, tay cũng đặt lên tay
nắm cửa, chỉ khựng lại một giây, cô đẩy anh ra, kéo cửa phía sau, nhanh
nhẹn chui vào trong: “Nếu không vì anh thì tôi vốn không cần gọi xe. Muốn
tôi trả tiền xe lần này à, đừng mơ!”.
Cô không tin lần này xui xẻo, hơn tám trăm tệ mà bị anh trả giá xuống
còn bốn trăm, cho dù là boss lớn cũng không được.
Anh đứng bên ngoài bỗng cười phá lên, đôi môi mỏng gợi cảm cong lên
thành một đường hoàn hảo, ánh mắt nhìn cô mỗi lúc một kỳ quặc, điều đó
khiến cô rất khó chịu.
Đồ thần kinh!
Thấy anh chui vào trong xe, cô trừng mắt nhìn anh, xích về phía cửa sổ
bên trái, quay mặt ra ngoài cửa sổ.
Đằng hắng mấy tiếng, Lạc Thiên khẽ nói: “Bác tài xế, phiền đến tòa nhà
Giang Hàng đường XX”.
“Miệng hôi quá!”, Giang Văn Khê làu bàu.
Lạc Thiên mỉm cười không nói gì.
Chiếc xe từ từ khởi động, cơn buồn ngủ lại ập đến, Giang Văn Khê
không nén được ngáp liền mấy cái.