Ra khỏi bệnh viện, Giang Văn Khê vùng thoát ra, giận dữ: “Đừng mượn
cớ lợi dụng người khác, mau đưa tiền đây”.
Lạc Thiên đưa tay lên nhìn đồng hồ, đằng hắng cổ họng vẫn còn hơi đau
nhưng đã khá hơn hôm qua, nói với vẻ bình thản: “Bây giờ là tám giờ mười
lăm phút, cho dù cô gọi taxi về cũng chắc chắn sẽ đi muộn. Theo quy định
nhân sự công ty, trễ một lần trừ hai mươi tệ. Đêm Bình An, lễ Giáng Sinh
không phải ngày lễ chính thức, cô tăng ca là vì công việc chưa làm xong.
Ngược lại, tôi phải khấu trừ tiền điện và phí hao mòn thiết bị trong công ty.
Phí chăm sóc và chạy việc một đêm, dựa vào tình hình làm công theo giờ
cao nhất hiện nay trên thị trường, nhiều nhất cũng không vượt quá một trăm
tệ. Còn cô, là người giúp việc theo giờ một đêm mà khi chủ nhân tỉnh dậy
lại không có mặt bên cạnh, không thỏa mãn yêu cầu của người chủ thì đó là
không làm tròn trách nhiệm”.
Nói nhiều nên cổ họng hơi đau, Lạc Thiên khựng lại, lấy giọng rồi nói
tiếp: “Còn kẹo cao su, hai tệ rưỡi, cô đã ăn một viên, nếu cô mua cho tôi thì
là vật sở hữu cá nhân, hành vi của cô chính là chiếm đoạt tài sản tư hữu phi
pháp. Thế nên, tám trăm ba mươi lăm tệ năm hào này, khấu trừ hai mươi tệ
đi muộn, một trăm tệ tiền tăng ca, hai trăm tệ chăm sóc chạy việc, hai tệ
rưỡi kẹo cao su, tiền điện và khấu hao thiết bị công ty, và cả phí gọi xe lát
nữa cùng về công ty, nhiều nhất tôi cũng chỉ trả cô bốn trăm”.
Giang Văn Khê trợn mắt, vung vẩy nắm đấm, tức đến nỗi không nói
được một câu hoàn chỉnh: “Anh… anh… anh…”.
Đúng là không thể tin rằng có người lại tính toán đến thế, hợm hĩnh quá
đi mất.
Nhìn chăm chú Giang Văn Khê hai má đỏ bừng bừng, anh cau mày ho
mấy tiếng, bổ sung: “Đối với cấp dưới, tôi xưa nay không trả tiền mặt, nếu
muốn đòi lại số tiền này thì về công ty tự làm hóa đơn đề nghị thanh toán”.