Lúc này thang máy đến, anh nheo mắt lại, đưa tay kéo nhanh cô vào
lòng, bước vào thang máy.
“Này, anh làm gì thế…”
Trong thang máy đầy người, Giang Văn Khê vốn đang nổi điên nhưng
dưới ánh mắt kinh ngạc của nhiều người, cô đành im lặng. Cô bị Lạc Thiên
ôm trong lòng, không thể nhúc nhích, đôi mắt vừa hay nhìn vào cổ áo sơ mi
mở hé của anh. Trong phạm vi tầm nhìn, là đường cong phần cằm hoàn hảo
và yết hầu đang lên xuống của anh.
Từng nghe có người nói, yết hầu là nơi quyến rũ nhất của đàn ông, cũng
là biểu hiện cho sự mạnh mẽ, đồng thời cũng là minh chứng cho tội ác.
Quyến rũ, mạnh mẽ, tội ác, ba điều đó đã được chứng minh ở người đàn
ông này.
Mắt hướng lên trên, dưới cái cằm quyến rũ lún phún những sợi râu
nhưng lại càng tăng thêm phần gợi cảm. Trong không gian nhỏ hẹp, toàn
thân anh tràn đầy nam tính cám dỗ, đâu đâu cũng có, không thiếu chỗ nào.
Trong tích tắc, Giang Văn Khê nghe thấy tiếng “thình thịch” không ra
quy tắc gì, cô đưa tay ấn lên ngực mình, định đè nén nhịp tim đập loạn ấy.
Có khi nào cô đã quá mệt không, sao tim lại đập nhanh đến thế? Quay
sang nhìn những người trong thang máy, cô nhủ thầm: Có lẽ do quá nhiều
người trong thang máy, không khí loãng quá nên tim mới đập nhanh như
vậy.
“Ding” một tiếng, thang máy xuống đến lầu một, người bên trong lục
tục đi ra. Bất chấp sự phản kháng của Giang Văn Khê, Lạc Thiên choàng
vai cô sải bước ra khỏi thang máy.