Khoảng cách với cô chỉ có hai bước, cuối cùng khi bà bác tóc hoa râm
kia buông tay cô ra, anh mới chậm rãi bước đến.
“Tối qua cô đưa tôi vào bệnh viện à?”, giọng anh vẫn khàn khàn.
Cô lườm anh, ánh mắt kiểu “đương nhiên”, rồi rút một gói kẹo cao su
trong túi ra nhét vào tay anh, cười giễu: “Đừng nói gì cả, miệng hôi như thế,
dùng kẹo cao su tẩy bớt đi”, nói xong còn không quên xì một tiếng, bổ
sung: “Mua cho anh đấy”.
Lạc Thiên nhìn nhãn hiệu kẹo trong tay, hai chữ “Lotte” đập vào mắt.
“Lotte”? Lần đầu tiên anh biết thì ra kẹo cao su còn có nhãn hiệu này.
Chắc cô suốt ngày nghiến răng nghiến lợi với anh, nếu không cũng sẽ
không chuyên mua kẹo cao su nhãn hiệu này.
Giang Văn Khê mặc kệ vẻ mặt như bị táo bón của ai kia, móc ra hóa đơn
thanh toán của bệnh viện từ túi xách đeo chéo trên người, huơ huơ trước
mặt anh, liếm ngón tay một cái rồi lật từng tờ đếm: “Phí gọi xe là hai mươi
tư tệ, lấy số là bảy tệ, phí hóa nghiệm là hai mươi tám tệ, thuốc Tây, thuốc
Bắc là bốn trăm lẻ tư tệ, phí giường nằm là ba mươi lăm tệ, truyền dịch là
hai mươi tệ, một bữa cơm tối và một bữa ăn sáng là mười lăm tệ, phí tăng
ca trong đêm Bình An là một trăm tệ, phí chăm sóc và chạy việc một đêm
thì tính rẻ cho anh, hai trăm tệ là được. Ừ… còn kẹo cao su, hai tệ năm hào.
Ưm…”. Giang Văn Khê nhẩm tính, mấy giây sau thì nói chính xác, “Tổng
cộng là tám trăm ba mươi lăm tệ năm hào. Thế, hóa đơn toàn bộ đây, chỉ
nhận tiền mặt, không nhận chi phiếu, càng không đợi hóa đơn! Mau trả tiền
đây!”.
Cúi xuống nhìn xấp hóa đơn của bệnh viện trong tay Giang Văn Khê,
gân xanh trên trán Lạc Thiên hằn lên, đôi mắt lóe lên hai đốm lửa. Co chặt
nắm tay, anh bóp chặt gói kẹo, ngước lên nhìn vẻ mặt khinh khỉnh của cô.