Gã đàn ông vì tay bị bẻ ngược đau đến nghiến răng nghiến lợi: “Cô là đồ
thần kinh! A a…”.
Đúng rồi, tôi là đồ thần kinh! Chuyên đối phó với hạng chó chết không
bằng súc vật như anh!” Giang Văn Khê siết mạnh tay gã đàn ông, tay kia ấn
sau gáy hắn, lại đè hắn xuống gần cô gái đang ngồi, “Mau xin lỗi cô ấy!”.
Cô gái ngồi dưới đất lau nước mắt nhòe nhoẹt, nấc nghẹn nhìn gã đàn
ông mặt mũi méo mó vì đau.
Tên kia vì không chịu nổi cơn đau do tay bị vặn ngược, kêu lên thảm
thiết: “A… cô buông tay ra đã! Cô không buông thì làm sao tôi xin lỗi?!”.
Giang Văn Khê nghe thế thì buông ra, hai tay chống nạnh đứng sau lưng
hắn: “Xin lỗi mau!”.
Gã đàn ông sờ phần gáy đau nhức, buông một câu với cô gái ngồi dưới
đất: “Xin lỗi”.
“Mẹ anh không dạy anh cách nói xin lỗi à?”, Giang Văn Khê đá hắn một
cú thật mạnh.
“A… đau quá…” Tên đó sờ phần chân vừa bị đá, dịu giọng nói lại với
cô gái, “Xin lỗi…”.
“Đỡ cô ấy dậy!”, Giang Văn Khê ra lệnh.
Theo lời cô, cô gái trẻ được đỡ đứng lên, nhưng tên kia nhanh chóng
buông tay, vội vàng vào thang máy vừa mở ra, quay đầu lại vẫn không quên
hung tợn nói với bạn gái: “Đi nhanh lên! Chưa mất mặt hay sao?”.
Giang Văn Khê đuổi theo, đánh lên đầu hắn một cái thật mạnh: “Kẻ mất
mặt là anh đấy! Bế cô ấy đi!”.