Lạc Thiên đút một tay vào túi quần, cảm thấy chán ghét giọng nói của
người đó. Bước qua cánh cửa, anh nhìn thấy thang máy tập trung rất nhiều
người đang xì xào bàn tán, thậm chí còn có hai cô y tá cũng tham gia vào
đó.
Một cô gái nhuộm tóc nâu hạt dẻ, ôm mặt ngồi bên vách tường cạnh
thang máy khóc lóc, một cậu thanh niên tóc nhuộm vàng, khoảng hơn hai
mươi tuổi, đứng cạnh cửa thang máy và đang bị một cô gái tóc dài túm lấy
cổ áo.
Mái tóc đen dài óng mượt che nửa gương mặt, trong lúc kinh ngạc, Lạc
Thiên nhận ra người đó – đó là “thỏi vàng” mà anh hằng mong đợi trong
công việc.
Cô nàng kia đang yên đang lành tự dưng lại gây chuyện thị phi?
Lạc Thiên đang định bước đến thì thấy cô chỉ vào gã thanh niên, gầm
lên.
“Tôi nói lại lần nữa, xin lỗi cô ấy!”, Giang Văn Khê túm chặt cổ áo
người kia, không buông.
“Cô bị chạm dây hả! Đây là chuyện của tôi và cô ta, cô là ai? Liên quan
gì đến cô?”, tên đàn ông kia tỏ vẻ giận dữ.
Gã đàn ông kia vừa dứt lời thì má trái đã ăn một cái tát gọn lỏn. Khi hắn
phản ứng lại, phẫn nộ định ra tay thì bị Giang Văn Khê xem như kẻ tội
phạm, bẻ ngược hai tay ra sau lưng, đè xuống trước mặt cô gái đang khóc
lóc: “Đầu tôi có chạm dây thì đầu anh cũng bị kim châm. Anh có còn là
người không?! Hôm qua cô ấy mới làm phẫu thuật phá thai, hôm nay anh
đã đối xử như thế hả? Lúc sướng sao chỉ biết sướng? Lúc cần chịu trách
nhiệm thì giở trò? Sao anh không đi làm phẫu thuật tiệt giống luôn đi? Sau
đó lại bảo cô ta tát anh hai cái?”.