Nghe những lời “lải nhải” của cô y tá, gương mặt trắng bệch của Lạc
Thiên tỏ ra bực bội, mím chặt môi, như sực nhớ điều gì, anh hỏi: “Người
đưa tôi đến bệnh viện còn đây không?”. Cổ họng vẫn rất đau, giọng vẫn
khàn, nhưng đã khá hơn hôm qua.
“Hả? Ồ, bạn gái anh ra ngoài gọi điện rồi, cô ấy nói lát nữa sẽ quay lại.”
Bạn gái?
Hơi nhíu mày, Lạc Thiên thắc mắc nhìn cô y tá, sao anh không biết mình
có bạn gái nhỉ? Đột nhiên, anh nhớ ra hôm qua khi anh quay về văn phòng
thì cô nàng Giang Văn Khê vẫn chưa về. Chắc không phải người đưa anh đi
bệnh viện chính là Giang Văn Khê, sau đó thì người trở thành “bạn gái” mà
cô y tá kia nói, chính là cô?!
“Cảm ơn.” Lạc Thiên rất lịch sự gật đầu với cô y tá, nhấc áo vest lên
mặc vào rồi ra khỏi phòng.
“Anh không đợi bạn gái sao?”
Lạc Thiên nhướng mày, đáp gọn: “Tự cô ấy biết đường”.
Quay người, anh bỏ ra ngoài, để lại cô y tá đờ đẫn nhìn theo bóng anh:
“Ồ, VIP có khác, không hổ là ông chủ của K.O, ngay cả lúc bệnh cũng toát
lên một vẻ đẹp mệt mỏi như thế”.
Xuyên qua hành lang dài dằng dặc, thứ mùi hỗn hợp giữa cồn và thuốc
sát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi Lạc Thiên khiến anh nhăn
mặt.
Chỉ còn hai bước nữa, qua cánh cửa đó là đến thang máy.
Loáng thoáng nghe thấy có tiếng phụ nữ khóc, sau đó phía thang máy
vẳng đến một giọng nữ cao vút sắc nhọn: “Đứng lại đó cho tôi!”.