Bên ngoài cửa sổ, người qua đường và những cửa hàng lướt qua vùn
vụt, dần dần, ý thức của cô bắt đầu rời rạc, đấu tranh mấy lần rồi mí mắt
nặng trĩu cuối cùng cũng khép lại.
Chiếc xe vòng qua ngã rẽ khiến Giang Văn Khê say ngủ ngã về phía Lạc
Thiên.
Lạc Thiên quay sang nhìn cô gái đang dựa chếch vào vai mình, hai mắt
khép chặt, dưới hàng mi dài có thể thấy rõ quầng thâm mắt, so với người
giận dữ lúc nãy, tướng ngủ hiện giờ của cô cho thấy cô rất mệt mỏi.
Phía trước sửa đường, chiếc xe cứ nảy xóc, cơ thể Giang Văn Khê rung
lắc dữ dội, đầu cô sau khi đụng vào cửa kính xe lại chạm vào vai Lạc Thiên.
Hàng lông mày nhíu chặt, vì quá mệt mỏi nên cô vẫn không tỉnh dậy.
hông nghĩ gì, Lạc Thiên đưa tay kéo cô vào lòng để cô ngủ thoải mái
hơn.
Quay đầu sang, Lạc Thiên lại ngắm cô rất chăm chú, nhớ lúc nãy cô dạy
dỗ tên khốn kia, thân thủ ấy, khí thế ấy, giống như một thiên sứ chính nghĩa
trừ gian diệt ác, sau đó đến lúc tính sổ với anh, nói năng rành mạch rõ ràng,
thái độ không khoan nhượng, hoàn toàn không giống chút nào với bộ dạng
yếu đuối nhút nhát, người khác mới to tiếng mấy câu đã lại tỏ ra khổ sở
muốn chết.
Cô như thế, anh đã gặp tổng cộng ba lần, lần cưỡng hôn cô, lần đưa tài
liệu mẫu và cả hôm nay, tại sao một người có thể biến hóa nhanh như vậy
trong một thời gian ngắn chứ?
“Nhân cách phân liệt”, bốn chữ này xuất hiện trong đầu Lạc Thiên khiến
anh bàng hoàng.
“Anh à, đã đến rồi”, tài xế quay lại nói to, kéo dòng tư duy của Lạc
Thiên quay về với hiện tại.