nạt cô thì cô còn có thể vô sự yên ổn ngủ cả ngày trong văn phòng của anh
được hay không?
Cũng không rõ bản thân đang có tâm lý gì, thực ra tờ giấy ấy vốn có bản
điện tử, anh phát hiện ra chỉ có một từ sai mà thôi, thế nhưng lại để anh
nghe được câu ấy và nhìn thấy cô nàng đang cười ngốc nghếch với món đồ
pha lê kia nên không kìm được bắt cô gõ lại.
Bắt nạt chứ gì? Biết rõ là bị bắt nạt mà còn không dám giận, không dám
nói, xem ra vẫn chưa đủ. Vậy thì như cô mong muốn, bắt nạt cô cho biết!
Boss đang ngồi trước mặt, trong phạm vi tầm nhìn luôn có thể trông
thấy nên Giang Văn Khê rất căng thẳng.
Một ngày không ăn uống gì, lúc này, bụng đói, dạ dày rỗng không.
Cô không rõ vì bản thân đói đến nỗi không có sức lực, hay là vì cảm
giác bị đè nén khi đối mặt với Quỷ Tóc Bạc quá mạnh, mà ngón tay gõ bàn
phím của cô cứ không nghe lời, liên tiếp gõ sai mấy chữ.
Trong văn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy hơi thở, len lén
nhìn một cái, Quỷ Tóc Bạc đang lật giở một quyển tài liệu, bất giác thở
phào nhẹ nhõm. Một lúc sau, cô giao tờ giấy đã được gõ lại cho anh, chỉ
thấy anh hừ lạnh một tiếng rồi quay người trở về văn phòng.
Cô bĩu môi, cầm túi và hộp quà chạy như bay ra khỏi văn phòng, vừa ra
ngoài bỗng nghe bên trong vẳng ra một giọng nói dịu dàng: “Cả ngày cô
chưa ăn gì, nhớ đi ăn trước!”.
Không biết là ảo giác của chính mình, hay là lỗ tai có vấn đề, Quỷ Tóc
Bạc quan tâm tới cô?!
Giang Văn Khê rùng mình ớn lạnh.