bỏng trẻ em không được xem đó khiến tim anh đập như điên, đến tận bây
giờ mà nơi lồng ngực vẫn còn nhảy cuồng loạn.
Rốt cuộc anh làm sao? Anh tuyệt đối không phải người dễ rối loạn vì
ngoại cảnh tác động.
Rít mạnh một hơi thuốc, thở ra, anh như muốn phả ra hết mọi sự hỗn
loạn trong lòng.
Cô không hiểu nổi anh, đành đứng lên theo, ra ban công.
Thấy anh hai tay đặt trên bệ cửa sổ, cô bước đến đứng sau lưng anh,
nghe thấy anh khẽ thở dài.
Cô cắn môi, lòng rất hổ thẹn, rõ ràng cô mua nhầm đĩa mà lại quát tháo
anh, đổi lại là người khác thì đã bỏ đi rồi. Huống hồ anh còn là cấp trên của
cô, bị cấp dưới hiểu lầm như vậy thì quá mất mặt.
Đều tại cái tên bán đĩa lậu chết tiệt kia.
Cô lại tiến lên một bước, hai tay đan chéo nhau, khẽ xin lỗi: “Tổng giám
đốc Lạc, xin lỗi, lúc nãy tôi đã trách lầm anh…”.
Vô tội, ngọt ngào, dịu dàng, như có một sợi tơ khẽ khàng trượt qua trái
tim anh.
Giọng nói như kích thích người khác đó khiến anh cứng người, ngón tay
kẹp điếu thuốc khẽ run, một đoạn tàn thuốc bay theo gió.
“Tổng… giám đốc Lạc…”, không thấy trả lời, cô lại gọi khẽ.
“Cô có biết giọng cô rất giống tiếng chim không?” Anh cố ý tỏ ra lạnh
nhạt, nhưng vẫn không thể che giấu mâu thuẫn trong nội tâm.