“…” Tiếng chim? Trước nay chỉ có người khen giọng cô hay, chưa nghe
ai bảo giọng cô giống tiếng chim cả.
Đột ngột, anh quay lại, không hề báo trước, tay anh khóa chặt đôi vai cô,
ra sức siết mạnh, và cô rơi vào vòng tay anh.
Cô mở to mắt, kinh ngạc nhìn anh, ánh sáng trong phòng khách chiếu
trên mái tóc bạch kim của anh, gương mặt đẹp trai chiếm hết toàn bộ tầm
nhìn của cô, đôi mắt đen sâu thẳm kia hoàn toàn khác với lúc anh tức giận.
Cô bỗng có phần sợ sệt, hoảng hốt gọi: “Tổng… giám đốc Lạc…”.
Cằm bị anh nâng lên, cô nghe thấy giọng nói mang vẻ giận dữ của anh:
“Giang Văn Khê, giọng cô thật sự rất đáng ghét”.
Không kịp phản ứng, môi cô đã bị bịt chặt.
Lần thứ hai tiếp xúc thân mật không chút đề phòng làm cô hụt hơi, trong
tích tắc, cả người như một tảng đá lạnh đột nhiên rơi vào vùng nước nóng,
“rắc rắc” mấy tiếng, không ngừng bốc khói, như lúc nào cũng có thể tan
vào nước.
Đây là sự đay nghiến trừng phạt của anh, anh đang dùng hành động
chứng minh anh ghét giọng nói của cô, anh muốn trừng phạt đôi môi đỏ
phát ra giọng nói ấy.
Môi bị anh mút rất đau, tiếng rên chỉ cần thoát ra khỏi miệng đã bị chìm
lấp. Cô mở to đôi mắt đáng thương, hai tay ra sức tì vào ngực anh, muốn
thoát khỏi nụ hôn nóng bỏng ấy.
Nhưng anh không cho cô trốn thoát, hôn mạnh lên đôi môi cô, nói chính
xác là cắn môi cô như thể trừng phạt.
“Ối, đau…”, cô đau khổ rên khẽ, nước mắt rưng rưng.