và tiếng tim đập “thình thịch” không ngừng, cô đã không phân biệt rõ là
tiếng tim cô hay của anh, đôi chân càng lúc càng nhũn ra, hai tay chỉ có thể
bấu chặt lấy ngực áo anh, chỉ sợ mình sẽ trượt xuống đất.
Thời gian như ngừng lại, dài tựa một thế kỷ đã trôi qua, cuối cùng anh
buông cô ra.
Cô mềm nhũn người, hai chân rã rời, chỉ có thể dồn toàn bộ trọng lượng
cơ thể lên anh, phủ phục trước ngực anh thở hổn hển.
Đôi môi anh áp lên tóc cô, ra sức hít mùi thơm nhẹ nhàng đó, cánh tay
ôm cô càng siết chặt hơn, đến khi cô kêu khẽ, anh mới buông lỏng.
Được anh ôm như thế, mặt cô nóng bừng như người bị sốt cao, tựa sát
vào ngực anh, cô không dám động đậy, càng không dám ngẩng đầu lên,
trong đầu đã đặc dính như tương, cô chẳng thể tin rằng lúc nãy lại bất ngờ
bị cưỡng hôn lần thứ hai, đồng thời còn là cùng một người.
Điều khiến cô xấu hổ là, sau sự chống cự ban đầu cuối cùng không
những không đẩy anh ra mà còn vui vẻ đón nhận, đồng thời nhập tâm đến
thế.
Anh nói là hôn, nhưng cô cho rằng, chỉ có những người đang yêu mới
hôn nhau, tại sao anh lại đối xử với cô như thế?
Nếu nói rằng lần trước là vì anh muốn che giấu mà tiện tay túm được cô,
thế thì lần này rốt cuộc là tại sao? Tim vẫn đập thình thịch mãi, thậm chí cô
không dám nghĩ đến khả năng khó tin ấy.
“Đã đỡ hơn chưa?” Ngón tay anh luồn vào mái tóc cô, dịu dàng ve vuốt.
Cô không dám trả lời, mặt càng lúc càng nóng như đang cháy vậy. Cô
rất sợ bị anh nhìn thấy bộ dạng này, áp mặt vào ngực anh, e dè điều chỉnh
nhịp thở.