Một tiếng cười khẽ vẳng đến từ trên cao, cảm nhận được lồng ngực rộng
ấy đang rung lên.
Cô cau mày, cắn chặt môi, xấu hổ tới mức chỉ muốn tìm lỗ chui xuống.
Đột nhiên cơ thể bị đẩy ra nhẹ nhàng, một bàn tay khẽ chải lại những lọn
tóc rối phía trước.
Lại hoảng loạn, cô không kìm được nắm lấy bàn tay ấy, cúi đầu nói khẽ,
“Để tự em…”.
Giây sau tay cô được tay trái của anh nắm thật chặt, tay phải anh khẽ
nâng cằm cô lên, chỉ thấy anh nghiêm túc hỏi: “Có bạn trai chưa?”.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt sắc nhọn ấy như đang cảnh cáo cô,
nếu dám nói những lời anh không vừa ý thì cô chết chắc. Cô sợ sệt cúi
xuống, nhìn đi nơi khác.
Thực ra vốn hôm nay cô có thể đã có bạn trai, nhưng kế hoạch lại thay
đổi, hạt giống tình cảm vừa nảy mầm chưa kịp nhú lên thì đã gặp trở ngại.
Khi cô mở lời nhờ người ấy dạy cô chơi Quyền Hoàng, thì chắc chắn rằng
cô đã không còn tư cách làm bạn gái của người ta nữa rồi.
Có lẽ, số phận đã định, cô và Cố Đình Hòa có duyên không phận.
Cắn răng, hai ngón tay anh vận sức, nâng cằm cô lên lần nữa, ép cô nhìn
vào mắt anh: “Nói đi!”.
Lúc nãy vẻ mặt hoang mang của cô khiến anh có phần giận dữ, nếu cô
gái này dám chọc giận anh, đùa giỡn anh rồi nói chữ “có”, anh nhất định sẽ
cho cô biết mặt.
Cô ngước lên nhìn anh, khẽ nói hai chữ: “… Chưa có”.