“Ở đâu?”, anh hỏi.
“Hả?”
“Hả cái gì? Không muốn ăn cơm à?”, giọng anh bực bội.
“Rau phía dưới tủ, còn cá trong tủ lạnh, anh đợi một chút.” Cô quay
người ra khỏi nhà bếp, nhanh nhẹn lấy ra một con cá trong tủ lạnh, quay trở
lại, kinh ngạc thấy anh đang thành thạo nhặt và rửa rau.
Một lúc sau anh đã xắt xong rau, lúc chuẩn bị nấu thì phát hiện đèn nồi
cơm điện vẫn không sáng, anh mở nắp nồi, gạo bên trong vẫn sống.
Cô nhìn thấy, tỏ ra nghi ngại: “Trước đó đèn rõ ràng vẫn sáng mà?”.
Anh cau mày, rút đầu cắm ra rồi lại cắm vào, đèn vẫn không sáng, anh
quay lại hỏi cô: ”Chỗ nào còn ổ điện?”.
“Ổ cắm chỗ ti vi phòng khách.”
Anh bê nồi ra ngoài, bật ti vi, xác định ổ cắm không hỏng mới cắm dây
nồi cơm điện, nhưng đèn vẫn không sáng.
“Hỏng rồi.” Anh rút phích cắm ra, bê lại nồi vào phòng bếp.
Cô nhìn nồi cơm điện đã dùng bao năm nay lại trở chứng đình công, mặt
hơi tái, mấy hôm trước lò vi sóng mới hỏng, tại sao hôm nay cả nồi cơm
điện cũng hỏng? Cô đã phiền muốn chết vì khoản tiền phạt của cuộc thi
game trong công ty rồi, lần này đồ điện máy trong nhà cũng bãi công với
cô.
Lại phá sản!
Nhìn cô đang đứng đờ đẫn nhìn nồi cơm điện, anh khẽ nhíu mày, nói:
“Có sủi cảo làm sẵn hoặc mì không?”.