nấu, sao lại trách cô.
Đúng là cái đồ ngang ngược vô lý.
Khen anh cũng bị mắng, tại sao anh lại hung dữ với cô như thế, tự dưng
ôm cô hôn cô, còn nói đó là nụ hôn nữa, khiến cô nghi ngờ có phải anh
cũng hơi thích cô, nhưng bây giờ lại hung dữ với cô. Đầu óc cô có vấn đề
rồi mới tưởng anh thích cô.
Nhưng không thích cô thì sao lại hôn cô? Cảm giác này đúng là khó
chịu, lồng ngực như bị một miếng chì chặn lại vậy.
Bỗng nhiên, anh ngẩng lên hỏi: “Em ở một mình? Đây là nhà em hay là
nhà em thuê?”.
Cô đang nguyền rủa anh trong lòng, bỗng nghe hỏi thì suýt nữa nghẹn
rau trong miệng. Cô nuốt xuống, ngẩn ngơ nhìn anh. Anh kỳ lạ thật, lúc nãy
còn hung dữ, sao bây giờ lại quan tâm đến gia đình của cô, thay đổi còn
nhanh hơn cả phụ nữ nữa.
“Thôi, xem như tôi chưa hỏi”, bị cô nhìn, anh có vẻ thiếu tự nhiên.
“Đây là nhà em, một mình em ở lâu rồi”, hai tay ôm bát mì, cô mím
môi, “Bố mẹ em qua đời lúc em học lớp Mười một”.
“Xin lỗi, đúng là một câu hỏi tệ quá”, anh đặt nhẹ đôi đũa xuống, nhìn
chăm chú cô gái đang mỉm cười.
“Không sao, đã qua lâu rồi. Anh thấy đó, trong nhà em còn không treo
hình họ, em thật là bất hiếu.” Cô cười khan hai tiếng, “Từ khi em nhớ được
thì hai người họ đã đi bắt bướm trong núi, em… đã lớn lên như thế”.
“Bắt bướm?”, anh thắc mắc.