Vừa bước lên cầu thang dẫn tới tầng hai, Tăng Tử Kiều quay lại nhìn rồi
nói với phục vụ đứng cạnh: “Dẫn cô ấy cùng lên đi”.
Mái tóc hơi ướt, có thể nhận ra Lạc Thiên vừa tắm xong, anh đã thay áo
sơ mi sạch sẽ châm một điếu thuốc, ngồi xuống sofa kiểu Âu, đôi mắt đen
sắc nhọn nhìn chằm chằm vào cô nàng đang phát ra hơi thở đều đặn, không
nhìn ra cảm xúc nào.
Khói thuốc vấn vít lan tỏa từ các kẽ ngón tay anh, vươn lên cao rồi lan
rộng khiến không khí xung quanh sặc mùi thuốc súng.
Lý Nghiên cúi đầu nhìn Giang Văn Khê đang ngủ như một con ỉn chết
trôi, không ngừng đan ngón tay vào nhau.
Sau khi vào văn phòng, Lý Nghiên đã giải thích tường tận. Từ chuyện
cha mẹ Giang Văn Khê đã mất, trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa,
cho đến việc từ nhỏ cô là một thanh niên cầu tiến chịu khó học tập và không
ngại cực khổ, đến lúc trưởng thành lại thất nghiệp vô số lần, điều đó đã trở
thành vấn đề lớn, tóm lại cần thảm bao nhiêu thì kể thảm bấy nhiêu, chỉ
mong Tổng giám đốc Lạc đây có thể cho bạn cô thêm một cơ hội.
Nhưng mặc cho Lý Nghiên “phun châu nhả ngọc” nước bọt văng khắp
phòng, Lạc Thiên ngồi đối diện, vẫn không hề chớp mắt lấy một cái.
Thực là bó tay, Lý Nghiên đành quay sang cầu cứu cô gái xinh đẹp cũng
đang hút thuốc bên cạnh.
Tăng Tử Kiều nhận được tín hiệu cầu cứu, bất giác cười lớn rồi búng
nhẹ tàn thuốc, quay sang nhìn Lạc Thiên vẻ mặt đầy giận dữ: “Đúng rồi, bộ
quần áo ban nãy của anh em đã nhờ người vứt đi, còn bộ anh đang mặc trên
người, hóa đơn đã đặt trên bàn làm việc của anh”.
Nhướng mày, Lạc Thiên nghi ngờ nhìn Tăng Tử Kiều, cô chưa bao giờ
là người nhiều chuyện, ngoài lúc đối xử với ông chồng ra, lời này của cô rõ