đơn chứ, không phải anh thì là Khê Khê của chúng tôi. Xin anh hãy cho cô
ấy cơ hội làm việc một lần nữa, anh có thể viện cớ là đền bù tổn thất quần
áo, chỉ cần chịu sinh hoạt phí cho cô ấy là được, như thế quần áo của anh
cũng có người mua, cô ấy cũng không cần ngày ngày ở nhà gặm sàn nhà,
vừa để quý công ty tiết kiệm vốn thuê nhân công, lại giải quyết một người
thất nghiệp, giảm bớt gánh nặng cho Đảng và nhân dân, cống hiến to lớn
cho sự sáng tạo của quốc gia và hài hòa xã hội. Một mũi tên trúng một tá
chim, hà cớ gì mà không làm thử?”.
Tăng Tử Kiều dựa nghiêng một bên cứ bịt miệng cười suốt, cô chưa
nghe thấy có ai “đề cử” bạn mình như thế bao giờ.
Lạc Thiên im lặng nãy giờ chỉ hơi nhếch môi, cuối cùng ném ra một
câu: “Ngày mai bảo cô ấy mang hồ sơ đến nộp ở phòng Nhân sự lầu bốn
của siêu thị đó”.
Lý Nghiên không ngừng gật đầu cúi lưng, thầm giơ nắm tay thắng lợi
trong bụng, cô đã thành công, xem như đã bán cái tên vô tích sự Giang Văn
Khê được rồi, hơn nữa còn chiêm ngưỡng được nụ cười tà ác đầy quyến rũ
của anh đẹp trai tóc bạc này nữa, trong đầu lập tức vọt ra hai câu thơ “đả
dầu[1]”: Bất dĩ phong tao kinh thiên hạ, tựu dĩ dâm đãng động thế nhân[2].
Giang Văn Khê xách chiếc bánh kem sinh nhật vừa lấy từ cửa hàng
bánh, xuyên qua hai con ngõ nhỏ để đến bậc tam cấp trước cửa Tòa án nhân
dân thành phố.
Hôm nay là sinh nhật bốn mươi tuổi của cậu. Từ sáng sớm cô đã dậy và
bắt đầu nhớ đến món bánh kem hoa quả đầy cám dỗ, xin xỏ mẹ mãi, mẹ
mới đồng ý cho cô đến cửa hàng lấy bánh. Mẹ nói, cậu đang là nhân chứng
cho bên nguyên cáo, sau khi làm chứng xong, đợi tòa phán xử rồi mới có
thể về nhà ăn cơm, cắt bánh kem sinh nhật.