khản cả đi, nhưng vẫn không ngừng gào thét: “Tôi bị oan, tôi không phạm
tội hiếp dâm! Tôi không làm! Tôi bị oan! Tôi không phục! Tôi muốn kiện!
Tôi không hiếp dâm…”.
Giang Văn Khê đờ đẫn nhìn tên tội phạm hiếp dâm còn trẻ kia, vẻ mặt
đầy sự phẫn nộ và căm hận, những đường nét vốn rất đẹp trai trên gương
mặt dưới ánh đèn lúc tỏ lúc mờ ngoài hành lang đã trở nên vô cùng hung
tợn, gian xảo.
Giang Văn Khê sợ khiếp vía, tay run lên rồi buông ra, chỉ nghe “bẹt”
một tiếng, bánh kem đã rơi xuống cầu thang. Cô vội vã định chạy lại nhặt
hộp bánh lên nhưng rồi quên mất mình đang đứng chắn ở lối đi ngay đầu
cầu thang. Cô trượt chân, lúc suýt nữa lăn xuống cầu thang thì cơ thể cảm
thấy nhẹ bẫng, cô được bế lên kịp thời.
Là cậu.
“Tiểu Khê.”
“Cậu, bánh kem…”, tim Giang Văn Khê vẫn đập thình thịch, xót xa
nhìn chiếc bánh đã nát.
Lúc này tên hiếp dâm trẻ tuổi kia đã bị lôi xuống cầu thang, đạp qua hộp
bánh kem, hắn ta quay lại trừng trừng nhìn cậu Giang Vĩnh Minh của cô,
căm phẫn gầm lên: “Giang Vĩnh Minh, tôi không hiếp dâm! Là ông bất lực,
ông không xứng làm cảnh sát! Ông sẽ bị báo ứng, Giang Vĩnh Minh, tôi
nguyền rủa cả nhà ông sẽ chết rất thê thảm…”.
Giang Vĩnh Minh ôm Giang Văn Khê đang run lẩy bẩy, vỗ nhẹ lên vai
cô, nói: “Tiểu Khê, đừng sợ, có cậu đây…”.
“Tôi bị oan, tôi không hiếp dâm! Tôi không làm!!! Tôi bị oan! Tôi
không phục! Tôi phải kiện! Tôi không hiếp dâm!!!”