Một cơn gió lạnh thốc tới, cô rùng mình ớn lạnh, vuốt lại mái tóc rối, cúi
đầu quan sát mình, chỉ mặc một chiếc áo len, còn quấn cả tạp dề hoạt hình
trẻ con, bộ dạng cực kỳ ngốc nghếch.
Cô run tay, rút di động trong túi ra, gọi cho số Lạc Thiên mà sáng nay cô
đã thuộc làu làu. Đột nhiên, một tràng chuông điện thoại réo rắt vui tai vang
lên trong bóng đêm.
Cô ngạc nhiên nhìn ngó quanh quất, một bóng đen cao lớn đứng cách cô
chỉ mấy bước chân.
Không đợi cô bước tới, bóng đen đó đã ập đến cô như một cơn gió.
“Em không biết bạn em tối nay đến…” Trong bóng tối, cô không nhìn rõ
mặt anh, qua ánh đèn mờ mờ, chỉ thấy đôi môi mím chặt lại, “Anh có
muốn…”.
Cô chưa nói dứt, trên người đã được khoác thêm một chiếc áo, rồi được
anh ôm vào lòng.
Anh ôm cô đi thẳng. Một lúc sau cô bị nhét vào trong xe.
Chẳng trách không thấy xe anh, thì ra anh đậu xe ở cách đó một tòa nhà.
Anh vẫn sa sầm mặt, chui vào xe, nhanh chóng bật điều hòa.
Cô mím môi, chà xát đôi tay lạnh cóng rồi lại ôm lấy mặt. Giây sau, tay
cô đã được anh nắm thật chặt.
Cô ngạc nhiên mở to mắt, khó xử định rút tay lại, nhưng ai kia không
chịu mà càng siết chặt hơn.
Hơi ấm đôi tay truyền đến khiến má cô ửng hồng, hơi ấm ấy như một
hòn đá nhỏ ném xuống mặt nước hồ là trái tim cô, làm gợn lên những đợt
sóng nho nhỏ.