ngạo kia trở nên bất thường như vậy, mới thành ra bộ dạng như chết rồi
hôm nay.
“Haizzz, sao hôm nay em nổi giận ghê thế?”
Nghiêm Tố hừ khẽ: “Có à? Có lẽ là em muốn uống thuốc Thái Thái
Tĩnh Tâm[1] đến phát điên rồi, đợi cả năm cũng chẳng thấy ai tặng, cơn
giận này không lớn mới là lạ. Em xuống nhà bếp giúp mẹ và chị Hoa, mặc
kệ tên nhóc hư hỏng đó, để nó ở một mình trong phòng mà u sầu đi”.
[1] Tên một loại thuốc dành cho phụ nữ ở Trung Quốc, có tác dụng
thanh nhiệt giải phiền, tĩnh tâm, an thần.
Vừa nói chị vừa xách thùng cá vào nhà bếp. Giang Hoài Thâm không
yên tâm Lạc Thiên nên lên lầu, khẽ gõ cửa phòng anh.
Chỉ nghe bên trong vẳng ra một giọng bực bội: “Tôi muốn ngủ một chút,
ăn cơm tối thì hẵng đến gọi”. Giang Hoài Thâm chỉ chần chừ trước cửa
phòng anh một lúc rồi xuống lầu.
Đến giờ ăn tối, cuối cùng Lạc Thiên cũng xuất hiện ở bàn ăn. Cả nhà
sum họp, vui vẻ đầm ấm.
Nếu nói rằng họ là người nhà thì cũng là những người nhà lạ lùng nhất
thế giới.
Về huyết thống, Nghiêm Tố là dì ruột của Lạc Thiên, bà Nghiêm là bà
ngoại của anh, đều là người thân thích, nhưng anh chưa bao giờ gọi họ là dì
hoặc bà ngoại. Ngược lại, anh gọi thẳng tên Nghiêm Tố, còn bà Nghiêm,
anh gọi là “bà”.
Chị Hoa là người giúp việc của nhà họ Nghiêm, chăm sóc bà Nghiêm đã
lâu, chồng chị mất sớm, cũng không con cái gì, thế nên ở lại nhà họ
Nghiêm.