Từng cơn gió mát lạnh thổi từ mặt hồ đến, khiến người ta tỉnh táo hơn
nhiều.
Giang Hoài Thâm hít sâu một hơi, nói: “Lâu rồi chú không thấy con tâm
sự trùng trùng như vậy, huống hồ còn là đêm Trừ Tịch, có phải đã gặp
chuyện gì không vui không?”.
Lạc Thiên xoay xoay ly rượu trong ta, cười nhẹ: “… Không có gì đâu
chú”.
“Chưa bao giờ con uống rượu lẫn lộn như vậy”, Giang Hoài Thâm chỉ
tay vào rượu vang trong ly của anh.
Lúc ăn cơm tất niên, anh đã uống một chai rượu trắng, lần này lên sân
thượng hóng gió, anh lại mở một chai rượu vang, cứ ly này nối ly khác, nếu
trong lòng không có tâm sự thì anh sẽ không uống rượu lẫn lộn như vậy.
Lạc Thiên lại cười nhưng rất miễn cưỡng: “Thật sự không có gì, chỉ cảm
khái một chút thôi, lại một năm trôi qua. Năm nào cũng vậy, mỗi khi giao
thừa, con đều không kìm được nhớ lại một số chuyện…”.
Giang Hoài Thâm gật đầu: “Hôm nay là đêm Trừ Tịch, nếu con muốn
uống say khướt thì chú không cản, chỉ cần con vui là được”.
Im lặng, rồi Lạc Thiên quay sang nhìn chú Thâm, hỏi: “Thực ra… chú
thích dì, đúng không?”.
Khóe môi mím chặt của Giang Hoài Thâm hơi mấp máy, muốn nói gì đó
nhưng lại khó mở lời, quay sang tìm thuốc lá trên bàn, rút ra một điếu châm
hút.
“Tại sao chú không cưới dì ấy? Chú có biết dì đã chờ chú bao nhiêu năm
rồi không?” Lạc Thiên rót một ly rượu vang, uống ực, “Nếu trước kia mẹ
con còn sống thì con còn có thể hiểu, nhưng nay mẹ con đã qua đời gần