mười năm rồi. Hai mươi mấy năm nay, người luôn chờ đợi chú là dì. Qua
tối nay là dì ba mươi chín tuổi rồi, tuổi thanh xuân của một người phụ nữ
không chống cự nổi tháng năm, không giống đàn ông chúng ta, mười năm
hai mươi năm cũng chẳng khác là bao…”. Có bao nhiêu người phụ nữ có
thể giống Nghiêm Tố, không oán hận, không nuối tiếc, cam tâm tình
nguyện chờ đợi một người đàn ông bao năm nay? Chí ít Châu Mộng Kha
không như vậy, thậm chí ngay cả sự tin tưởng tối thiểu nhất cũng không có.
“Chuyện giữa chú và Tố Tố không phải mấy lời là nói rõ được. Tố Tố
từng nói với chú, thà rằng cả đời này không lấy chồng chứ không cần một
cuộc hôn nhân thất bại như của Quy Vân. Sau đó sở dĩ cô ấy lại có tình cảm
sâu sắc với chú là vì tưởng rằng năm đó người bỏ tiền giúp cô ấy ra nước
ngoài du học là chú, chú khi ấy chẳng qua chỉ là một tên nhân viên quèn
của hộp đêm, ăn bữa nay lo bữa mai, tiền đâu ra để giúp cô ấy đi học? Là
Quy Vân đã lấy một người đàn ông đáng tuổi cha cô ấy, mới có số tiền đó.
Cũng bắt đầu từ lúc ấy, chú mới thật sự hạ quyết tâm thoát ly khỏi cuộc
sống trước kia. Không có Quy Vân thì không có Giang Hoài Thâm hôm
nay. Nếu Tố Tố biết khoản tiền đó là do chị cô ấy đổi lấy bằng cơ thể, con
nghĩ cô ấy có còn đối xử với chú như bây giờ không?
Chú hiểu quá rõ cô ấy, suy nghĩ cố chấp trong lòng một khi bị phá vỡ thì
cô ấy sẽ hận chú, sẽ hận Quy Vân. Chú đã nhận lời Quy Vân sẽ không để
Nghiêm Tố và bà ngoại con biết…”.
“Chú giấu dì ấy và ở cạnh dì ấy, hai chuyện đó không liên quan gì đến
nhau. Nếu chú cho rằng chú có thể giấu dì ấy cả đời thì ở bên nhau có gì trở
ngại?” Lạc Thiên châm thuốc hút, “Chú có biết có một tên Hoa kiều theo
đuổi dì ấy rất điên cuồng không?”.
“Biết, chú mừng cho cô ấy. Bao năm nay chú luôn mong cô ấy có thể
tìm được một người thích hợp, lấy chồng, chứ không đợi chú…” Giang
Hoài Thâm rít một hơi thuốc, cười cay đắng, “Tha thứ cho chú ích kỷ, chú