Giang Hoài Thâm nói tiếp: “Tình yêu, tóm lại là một loại duyên phận,
giống như ly cà phê này, trong vô thức, lúc nào nó cũng tỏa ra hương thơm
quyến rũ nồng nàn, chỉ khi nếm trải qua vị đắng của nó mới có thể cảm
nhận mùi vị ngọt ngào”.
Quá chăm chú nghe lời chú Thâm, Lạc Thiên không để ý đến điếu thuốc
trong tay vẫn cháy, đến khi ngón tay bỏng rát, anh mới giật mình, vội vàng
dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn.
Giang Hoài Thâm nhìn thấy thì cười nhẹ, lại nói với giọng cực kỳ bình
thản: “Haizzz, đàn ông mà, chỉ cần có thể chịu xuống nước thì không gì là
không được. Con gái ấy mà, thực ra rất dễ dỗ ngọt”.
Lúc này Nghiêm Tố bê một đĩa hoa quả lên, vừa hay nghe thấy câu
“Con gái ấy mà, thực ra rất dễ dỗ ngọt”, liền liếc xéo Giang Hoài Thâm:
“Dễ dỗ ngọt? Anh có chắc là anh không lừa gạt, mà là dỗ ngọt không?”.
Giang Hoài Thâm cười không nói, nhón một miếng dưa hấu lên.
Nghiêm Tố đặt đĩa hoa quả xuống, cau mày nói: “Ngoài kia gió to quá,
hai người mau vào trong nhà đi, đừng để mới sáng sớm mùng Một mà phải
vào bệnh viện”.
Giang Hoài Thâm nói: “Gió to? Chẳng phải em định đi bắn pháo hoa
chờ giao thừa hay sao? Anh vừa bảo sắp xếp, đặt mua pháo hoa rồi”.
Nghiêm Tố vừa định nói thì Lạc Thiên lại cướp lời: “Chú Thâm, cho
con số điện thoại đặt pháo hoa đi”.
Giang Hoài Thâm ngẩn ra, mở di động rồi đọc một dãy số. Lạc Thiên
ghi vào điện thoại, rồi đứng lên nói với hai người: “Con ra ngoài một chút”.
“Này, cậu uống nhiều rượu như thế còn định lái xe đi đâu?”, Nghiêm Tố
hỏi.