Anh thở dài, cất điện thoại vào túi. Trong bóng tối, chỉ có bóng anh đi
qua đi lại.
Tích tắc, trong hành lang vang lên tiếng bước chân, anh kích động định
gọi tên Giang Văn Khê thì lại nghe thấy một tiếng kêu the thé: “Á…”.
Anh cũng giật bắn mình bởi tiếng kêu đó, mím chặt môi, đứng bất động,
trong lòng rất nghi ngại, giọng nói này không giống với giọng của Giang
Văn Khê.
Giây sau đó, đèn pin trong tay đối phương chiếu đến, rọi thẳng vào mắt
anh. Nhất thời anh không thích nghi được, hơi nheo mắt lại, mấy giây sau
mới nhìn rõ, hóa ra là cả nhà thím Vương ở đối diện.
Họ vừa bắn xong pháo hoa bên ngoài và quay về. Thím Vương thấy mái
tóc bạch kim quen mắt thì vỗ vỗ ngực liên tục, xúc động nói: “Thì ra là cậu
à, làm tôi sợ chết đi được”.
Anh hơi ngại ngùng: “Xin lỗi làm gia đình thím sợ, cháu đang đợi Giang
Văn Khê”.
Thím Vương trèo lên bậc thang rồi dừng lại, chồng bà móc chìa khóa ra
mở cửa, cả nhà lục tục kéo nhau vào trong.
Thím Vương nói: “Cậu đợi Tiểu Khê à? Nó không nói với cậu là hôm
nay nó tới nhà Tiểu Nghiên sao? Năm nào đến Tết nó cũng ở nhà Tiểu
Nghiên, tối nay chắc không về đâu”.
Lạc Thiên trầm tư mấy giây, cố gượng cười, giọng bình thản: “Không
sao, cháu đợi thử xem sao”.
“Vậy cậu có muốn vào trong ngồi đợi nó không?”, thím Vương nhiệt
tình lạ thường.