“Cảm ơn, không cần ạ, cháu đợi một lúc thôi, cô ấy không về thì cháu
đi”, Lạc Thiên khéo léo từ chối.
“Vậy được, tôi không quấy rầy cậu nữa”, thím Vương đóng cửa lại.
Hành lang lại chìm vào bóng tối, trái tim Lạc Thiên cũng trĩu xuống
nặng nề.
Đứng trong hành lang, lúng túng, cố chấp, anh ngồi xuống bậc cầu
thang, đặt túi quà xuống, lặng lẽ hút thuốc.
Thời gian trôi qua từng chút một, cháy tàn như điếu thuốc trong tay anh.
Anh không biết đã ngồi ở cầu thang bao lâu rồi, khi thuốc trong tay cháy
hết, anh lại mở hộp thuốc, bất ngờ nhận ra đó là điếu cuối cùng.
Anh ủ rũ co nắm tay lại, siết chặt hộp thuốc rỗng trong tay. Tình yêu
giống như một ly cà phê, đó là vấn đề mà anh chưa từng suy nghĩ kỹ.
Nếu không có ngày hôm qua, không có cuộc cãi vã kia, anh chưa từng
nghĩ đến anh đối với Giang Văn Khê rốt cuộc là tình cảm gì. Bấy lâu nay,
anh ngỡ mình thích cô, nhưng, hình như không chỉ đơn giản là thích nữa
rồi…
Ban đầu chỉ đơn thuần là muốn đùa dai và dạy dỗ cô mà thôi, nhưng mỗi
lần anh tự cho rằng đã chỉnh đốn cô rồi, thì lúc nào cũng có sự cố bất ngờ
ập xuống đầu anh. Anh không cố ý quan tâm đến cô, nhưng, với tính cách
mơ hồ ngốc nghếch của cô, muốn người ta không chú ý cũng khó.
Sao lại có một người phụ nữ khờ khạo như cô chứ? Nghĩ thế, anh không
nhịn được cười. Giây sau, anh lại bất lực thở dài.
Trò chơi mà anh tự cho rằng mình luôn nắm chắc trong lòng bàn tay,
không ngờ đã thua cuộc dễ dàng đến vậy. Không, không phải trò chơi, vì cô