“Yên tâm, không chết được đâu.” Lạc Thiên vỗ vai Nghiêm Tố, nói với
vẻ nghiêm túc: “Còn chị ấy, cứ ở nhà chơi mạt chược đi, lớn tuổi rồi đừng
chạy lung tung”.
Nhân lúc Nghiêm Tố chưa kịp nổi giận, Lạc Thiên vừa gọi điện vừa vội
vàng xuống lầu.
Lập tức sau lưng vang lên tiếng hét như sư tử gầm của Nghiêm Tố: “Đồ
nhóc con, tối nay có giỏi đừng quay về, nếu không tôi sẽ cho cậu biết tay!
Giang Hoài Thâm, anh đừng cản tôi, đừng cản tôi! A a a… tức chết đi mất
thôi, tức chết mất…”.
Chiếc xe lao như bay ra khỏi biệt thự. Chỉ mất nửa tiếng, Lạc Thiên đã
đến trước khu nhà của Giang Văn Khê, khỏi cần nghĩ cũng biết chiếc xe đã
chạy nhanh như thế nào.
Hành lang vẫn tối đen giơ bàn tay lên cũng chẳng thấy, anh cau mày, lấy
di động ra chiếu sáng lối đi. Ở đây tối như vậy, nếu bỗng xuất hiện một tên
cướp của, thông thường người ta sẽ không biết phải ứng phó thế nào, huống
hồ còn là một cô gái ngốc nghếch như Giang Văn Khê, nếu bị người ta làm
cho bị thương thì cô chắc chắn chỉ biết khóc thôi.
Hôm nào đó anh phải gọi người đến lắp đặt đèn cho toàn bộ cầu thang ở
đây mới được. Đến tầng năm, anh bấm chuông cửa mãi cũng chẳng thấy ai
mở.
Có lẽ cô vẫn ở nhà bạn, chưa về. Móc điện thoại ra, anh bấm một dãy số,
đang định nhấn nút gọi thì bỗng chần chừ.
Gọi điện làm gì? Bắt cô về ngay bây giờ ư? Nói với cô rằng anh đang
đợi ở trước cửa nhà cô? Nếu hiện giờ cô đang ăn bữa tối tất niên vui vẻ
cùng bạn cô, trò chuyện với họ, một cú điện thoại của anh gọi đến, cô từ
nhà bạn vội vàng quay về đây, rõ ràng là đã làm mất hứng của cô và bạn rồi.