không muốn hủy hoại hình tượng vĩ đại của mình trong lòng bà ngoại con
và Tố Tố bao năm nay”.
“OK, xem như con nhiều chuyện, nếu dì ấy thật sự bị tên kia cướp đi
mất thì chú đừng khóc với con là được”, Lạc Thiên buồn cười nhìn người
đàn ông như cha anh.
“Tên nhóc này”, Giang Hoài Thâm cười lớn, “Đừng nói chuyện của chú
nữa. Từ hôm qua đến nay, con bất thường quá, nói xem nào, có phải là vì cô
gái họ Giang kia không?”.
Ngón tay kẹp điếu thuốc dừng trên môi bất động, mấy giây sau, Lạc
Thiên mới rít liền hai hơi, nhả ra, rít vào, lại phả khói…
Giang Hoài Thâm nhướng này, hỏi tiếp: “Cãi nhau hả?”.
Im lặng vài giây, Lạc Thiên gật nhẹ đầu: “… Vâng”.
Giang Hoài Thâm cười cười, đặt nửa ly cà phê đã nguội lạnh trước mặt
Lạc Thiên, nói: “Con có biết không? Thực ra, tình yêu giống như ly cà phê
này, nếu con chuyên tâm từ từ thưởng thức thì sẽ cảm nhận được vị ngọt ẩn
giấu trong cái đắng chát của nó. Lúc mới bắt đầu thử, con thưởng thức thích
thú hương thơm nồng nàn của nó, ai ngờ đâu sau khi uống một ngụm lại chỉ
thấy đắng. Khi con cau mày đặt nó xuống và không muốn uống nữa, chẳng
biết rằng con đã bỏ qua mùi vị kỳ diệu đắng trước ngọt sau còn lưu lại trên
môi của nó. Đến lúc con quay đầu lại, nhìn thấy sự hạnh phúc và mãn
nguyện khi thưởng thức cà phê của người khác, tim con bắt đầu lại rung
động muốn thử, nhưng cà phê trong ly đã nguội, có uống cũng không
thưởng thức được mùi vị thực sự của nó nữa”.
Ánh mắt Lạc Thiên nhìn chằm chằm nửa ly cà phê đó, không thể rời
mắt.