“Haizzz, bạn của Tiểu Khê này, Tiểu Khê tối nay chắc chắn không về
đâu, cậu đừng đợi nữa, về nhà đi.” Thím Vương bỗng thấy xót xa cho anh
chàng ấy, sao mà cố chấp ngồi lì ở đây hơn hai tiếng đồng hồ chứ? Sao đêm
giao thừa không ở nhà mà chạy đến đây? Trời lạnh thế này, ngồi trên bậc
thang không lạnh cóng mà sinh bệnh thì mới lạ. Cũng may bà không yên
tâm nên ra xem thử, quả nhiên cậu ta vẫn còn ngồi đợi.
Anh mím chặt môi, gương mặt se sắt lại, nói gọn: “Cháu đợi một chút
nữa, trước mười hai giờ mà cô ấy không về thì cháu đi”.
“Haizzz, vậy cậu vào nhà đợi, trời lạnh thế này…”, thím Vương bước ra
định kéo Lạc Thiên đứng dậy.
Anh nhất thời không thích ứng nổi với sự quan tâm bất ngờ này, nên
đành nói với thím Vương: “Không cần ạ, cháu xuống xe ngồi đợi, cảm ơn”,
rồi quay lưng đi xuống lầu.
Thím Vương thở dài, cứ lắc đầu mãi: “Haizzz, thật chưa thấy anh chàng
nào bướng như cậu”. Ngỡ Lạc Thiên xuống dưới thật, thím vào trong nhà,
đóng cửa lại.
Anh không xuống lầu mà lặng lẽ đứng ở chiếu nghỉ giữa tầng bốn và
năm, nghe tiếng đóng cửa, anh mới chầm chậm leo lại lên tầng năm.
Đứng trước cửa nhà Giang Văn Khê, anh rút điện thoại ra, màn hình
hiển thị còn mấy phút nữa là mười một giờ, anh hơi chần chừ rồi lẩm bẩm:
“Tại sao ngay cả một tin nhắn chúc mừng năm mới cũng không gửi, đúng là
một cô gái nhẫn tâm”.
Anh cất điện thoại, ngồi xuống bậc thang, quyết định chờ đến mười hai
giờ.
Giang Văn Khê không thể nào ngờ trước cửa nhà lại có người mà cô
ngày đêm nhung nhớ đang chờ mình, từ sáng sớm cô đã xách quà túi lớn túi