nhỏ đến nhà Lý Nghiên.
Trước kia hai nhà là láng giềng, một lầu trên một lầu dưới, năm ngoái
gia đình Lý Nghiên mua được nhà mới, dọn ra khỏi khu nhà cổ ở đường X.
Lý Nghiên thấy cô xách bao nhiêu là quà đến thì cứ hỏi cô có phải đã
trúng xổ số hay không. Cô cười nhẹ, quà biếu ông bà Lý làm sao thiếu sót
được?
Lý Nghiên đích thực là một cô gái ham vui, ngay cả gói sủi cảo cũng có
thể gói rất “nghệ thuật”, còn xuýt xoa khen ngợi sủi cảo mình gói. Kiểu
“nghệ thuật” này không phải khen ngợi hoa tay của cô nàng, mà là chỉ sủi
cảo cô nàng gói rất ư kỳ quặc, mỗi cái đều nhồi rất nhiều thịt, vỏ bị nứt ra,
chỉ gói có bốn, năm cái mà cái nào cũng thê thảm hết mức. Còn Giang Văn
Khê gói sủi cảo đều tay, nhìn rất đẹp.
Bà Lý đã chiên xong chả giò, Lý Nghiên thấy thế lập tức bỏ sủi cảo sang
bên, nhảy đến gắp lấy hai miếng chả giò, cô một cái, Giang Văn Khê một
cái.
Bà Lý nhìn sủi cảo con gái mà thở vắn than dài, dùng đũa đánh vào tay
Lý Nghiên: “Con đấy, chỉ biết ăn, xem sủi cảo Tiểu Khê gói kìa, liệu mà
học theo đi”.
Lý Nghiên cắn miếng chả giò, dựa vào người Giang Văn Khê, bĩu môi
vẻ không cam tâm, nói: “Mẹ chẳng có con mắt nghệ thuật gì cả. Mẹ thấy
đấy, có cái sủi cảo nào nứt vỏ mà không nhìn thấy thịt đâu? Đây là con đã
bộc lộ vẻ đẹp tiềm ẩn của nó trước đấy chứ, đó gọi là vẻ đẹp tiềm ẩn, mẹ có
hiểu không?”.
Bà Lý lườm con gái: “Thôi đi cô, sau này lấy chồng đừng có mà làm
mất mặt mẹ. Nếu bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà thì đừng quay về đây nhìn
mặt mẹ và bố nữa”.